Xoăn phải răm rắp tuân theo. Chuyện đoàn kết nội bộ trong lãnh đạo Tập
đoàn tốt đẹp hơn bất cứ thời kỳ nào kể từ ngày cơ quan thành lập. Có một
người xưa nay vốn coi trời bằng vung, không biết sợ là gì, thì nay lại nhũn
như con chi chi, co vòi lại trước bà Tổng giám đốc mới, đó là lão Dũng
gàn. Từ hồi bà chuyển về Tổng công ty hắn luôn đặt biệt danh biệt hiệu cho
bà, có lúc còn đặt vè, rồi cả chuyện tiếu lâm trêu trọc quan hệ bà với Mã
Tóc Xoăn. Nhưng cái lo lắng của Dũng gàn cũng bằng thừa, chỉ sau khi
nhận chức Tổng giám đốc Tập đoàn ba ngày, bà Mai đã có văn bản đề nghị
Chính phủ bổ nhiệm Dũng và ông cố vấn trưởng làm hai Phó Tổng giám
đốc. Ai cũng bảo bà Mai đi nước cờ khôn vừa dĩ độc trị độc vừa được tiếng
không phải đàn bà nhỏ nhen thù vặt. Nhưng quan điểm của Mai lại khác, bà
cần người biết làm việc, chứ không cần người biết vâng lời.
Cũng như hồi bà mới nhận chức giám đốc VINAMAPRTEXCO miền
Trung, nay đảm đương Tổng giám đốc Tập đoàn được một năm, mọi hoạt
động sản xuất kinh doanh đều diễn ra vô cùng tốt đẹp. Các chỉ tiêu về xuất
nhập khẩu, và kinh doanh cung ứng vật tư trong nước đều vượt kế hoạch
trên 10% so với năm trước. Lẽ ra bà phải nhận được rất nhiều phần thưởng
và những danh hiệu cao quí của Nhà nước, nhưng cái gì bà cũng từ chối,
đều giành cả cho Chủ tịch Tập đoàn Lê Hữu Mã.
Một hôm Mã Tóc Xoăn hỏi bà:
- Cô còn nhớ hồi cháu ở trong Vinh với cô, “bố nuôi” có vào thăm và bảo
cháu cứ ngoan rồi sẽ được gặp bố mẹ ruột không? Nhưng cháu lại là con
liệt sĩ thì bố nuôi nói dối à?
- Sao cậu ngốc thế? Nếu ông ấy không bầy ra cái màn kịch cậu là con liệt
sĩ, thì tiêu chuẩn nào, tiền đâu để cậu đi Anh Quốc du học? Liệu cái “biệt
thự tình nghĩa” mà cậu ở bây giờ từ trên trời rơi xuống cho cậu chắc? Có
thế mà cũng không hiểu!
- Nhưng có phải cháu là con liệt sĩ Lê Văn Ngựa không hả cô?
- Ngựa ngựa nghẽo nghẽo cái con khỉ! Thế cậu không thấy tình cảm “bố
nuôi” đối với cậu thế nào hay sao? Cậu không phải là con ruột ông ấy thì
đừng hòng được như ngày nay.
- Cháu là con ruột của “bố nuôi” ạ?