- Chứ còn gì nữa? Cậu có nhớ lần đầu tiên quản giáo dẫn cậu ra cho ông ấy
nhìn, ông ấy đã khóc rống lên rồi ngã quỵu xuống không? Liệu không phải
là con ruột sao ông ấy lại cất nhắc cậu lên vù vù như vậy? Cậu tưởng mình
có tài cán lắm nên được như thế phỏng? Có thế mà cũng không hiểu! - Rồi
bà kể cho nó nghe mẹ nó là thanh niên xung phong gặp “bố nuôi” ra sao, đã
hy sinh thế nào? Nghe xong nó cảm động lắm và ngồi khóc sụt sịt. Bà bảo
nó:
- Nhưng bây giờ ông ấy đang chức đang quyền, đừng có để lộ ra chuyện
này sẽ không lợi cho cả ông ấy và cậu nữa, hiểu chưa?
- Cháu hiểu rồi ạ!- Vâng dạ vậy, nhưng nó lại bỏ đi liền. Nó chạy thẳng lên
Bộ, vào gặp Cụ Triệu. Khi cô thư ký cho nó vào và khép cửa đi ra thì nó
ôm chầm lấy Cụ, khóc nức nở:
- Bố! Cô Mai đã nói cho con biết hết sự thật rồi!
Ông Phần quá cảm động và cũng ôm chặt lấy nó mà khóc. Cô thư ký ngồi
phòng ngoài nghe tiếng hai người đàn ông khóc nức nở, cô chẳng hiểu
chuyện gì đã xảy ra.
Tối hôm đó, ông Cụ Triệu xuống Linh Đàm thăm cô em họ. Mai lo lắng
nhìn ông và nói:
- Em xin lỗi, em không định nói với cháu khi chưa được anh cho phép.
Nhưng nó cứ hỏi lục vấn làm em buột miệng đã nói ra hết.
- Không sao, rất tốt là đằng khác. Vì anh cũng đang băn khoăn không biết
nói sao cho nó tin mình là bố nó bây giờ, thì cô đã nói để nó chủ động lên
Bộ, vồ lấy anh mà khóc. Anh sung sướng quá, phải đến cảm ơn cô đây. Giờ
anh chỉ lo làm sao thuyết phục bà vợ hay ghen của anh đừng làm ầm ĩ lên
thôi.
- Thế thái độ của chị ấy đối với thằng Mã ra sao ạ?
- Từ hồi chính thức nhận nó là con đỡ đầu thì cũng thấy quí nó lắm. Nhưng
bây giờ mà nói là con ruột thì thế nào cũng lại nhẩy cồ cồ lên cho mà xem!
- Anh cứ để em tìm cách thuyết phục xem sao!
Biết bà vợ ông Bộ trưởng Phần hồi này suốt ngày chăm chỉ đi lễ bái đền
này phủ nọ để cầu tài, cầu lộc và cầu tự nữa (chẳng biết ngoại ngũ tuần rồi
có còn trứng mà đẻ nữa không?). Mai liền mách: