- Gớm hôm qua em về Vinh thăm cháu, lúc ra qua cầu Hàm Rồng, Thanh
Hoá thấy người ta đồn cô đồng Phương ở đó gọi hồn hay lắm, em vào xem
thử mà hay đáo để chị ạ.
Nghe vậy, bà vợ Cụ Triệu mê liền và bắt Mai đưa đi xem thử. Mai bảo em
bận không đưa chị đi được, nhưng em sẽ cho lái xe đưa chị vào tận nơi. Chỉ
cần trước khi đi chị thắp hương ở nhà, muốn gọi hồn ai thì mời người đó.
Vào chỗ cô Phương, chị không cần phải khai báo gì cả. Cứ thắp hương ở
điện của cô ấy, rồi ngồi chờ, bao giờ hồn người nhà mình đến tự khắc cô ấy
sẽ gọi vào nói chuyện.
- Thiêng đến thế kia à?
- Thì chị cứ đi thử xem đã.
Hôm sau Mai cho lái xe đưa bà Phần vào gặp cô đồng Phương. Xe đi rồi,
Mai điện thoại cho cô đồng Phương dặn trước phải nói như thế như thế.
Buổi chiều đi làm về, Mai đã thấy bà Phần đợi trước cầu thang nhà mình
rồi. Vừa trông thấy Mai bà đã vồ lấy khoe:
- Trời ơi hay lắm! Chị không thể ngờ lại thiêng đến như thế. Cô vào nhà đi
rồi chị kể cho mà nghe.
Mai mở cửa mời bà vào. Chưa kịp ngồi bà đã mồm năm miệng mười kể
liến thoắng. Nào là bao nhiêu người đến đấy chờ đợi, có người chờ mấy
ngày, thậm chí hàng tuần, mà hồn nhà mình vẫn chưa về. Nhưng chị vào
chưa được năm phút, cô đã gọi đúng tên chị vào ngay gặp mẹ chồng, mà
nào mình đã kịp khai tên khai họ gì đâu, thì cô bảo có thiêng không cơ chứ?
- Rồi bà hạ giọng nói nhỏ:
- Nhưng mà bà cụ mẹ chồng chị mắng chị quá trời em ạ. Cụ bảo đã chẳng
đẻ được con trai, chồng nó có con trai sao không nhận về để nó hương hoả,
định để tuyệt tự à? Chị chẳng hiểu ra làm sao em ạ. Chẳng nhẽ anh Phần có
bồ bịch rồi có con ngoài giá thú hay sao?
- Không phải thế chị ơi, mà là anh Phần có con với một nữ thanh niên xung
phong ngoài mặt trận, từ hồi chống Mỹ, khi chưa quen biết chị cơ. Người
đó đã hy sinh rồi, chỉ còn đứa con trai thôi. Sợ chị ghen nên anh Phần chưa
dám nói thật đấy thôi.
- Thật vậy sao? Nếu người ta đã chết rồi lại để cho tôi đứa con trai thì tôi