một người đàn ông cũng xứ Nghệ, hơn Mai đến một giáp, chỉ vì cái ý nghĩ
“buông tay, gác kiếm” phục thiện ngây thơ, dồ dại của Mai.
Đó là vào cuối năm 1968, khi Mai vừa kết thúc học kỳ I, chuẩn bị về
quê ăn Tết, thì nhận được một tin dữ khủng khiếp: máy bay giặc Mỹ đánh
phá phà Bến Thuỷ, đã trút hàng ngàn hàng vạn tấn bom các loại xuống, gần
như huỷ diệt hết thảy các làng mạc ở hai đầu bến phà trong đó có làng Mai.
Gia đình Mai cả bố, hai mẹ và các chị con mẹ cả và mấy đứa em ruột của
Mai đều bị giết hại. Trong lúc Mai đang đau khổ đến cùng cực thì “người
ấy” xuất hiện, với tư cách vừa là đồng hương, vừa là thày chủ nhiệm lớp
đến an ủi động viên Mai, làm cho Mai vô cùng cảm kích và biết ơn thực sự
trước tình cảm thầy trò. Rồi “tần suất” những cuộc viếng thăm của thầy tới
phòng Mai ngày một dầy thêm, Mai đã phát hiện ra rằng không phải thầy
chỉ quan tâm mà tới an ủi, động viên mình, mà là thầy đang “tăm tia, săn
đuổi” Đan Hạnh, con bạn thân đồng hương, có thân hình mảnh mai, mái tóc
huyền đen nhánh dài chấm gót, cùng chung một giường tầng với Mai trong
căn phòng ký túc xá (Tức mụ Đành Hanh “lưng chữ ngũ, vú chữ tâm, hâm
tỷ độ”, trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng công ty bây giờ). Thấy vậy Mai
chẳng những không buồn mà lại rất vui và nhiệt tình “vun vào” cho thầy.
Trong lúc họ đang yêu nhau được khoảng chừng “nửa năm hương lửa đang
nồng”, thì Đan Hạnh bị tiếng sét ái tình của một chàng cầu thủ bóng đá
đánh cho ngã gục. Thương tình thầy đang đắm chìm trong đau khổ của kẻ
thất tình, thì Mai đã “ra tay tế độ vớt người trầm luân” mà chủ động lấy
thân mình lấp vào khoảng trống tình yêu mà cô bạn thân Đan Hạnh bỏ lại.
Vừa hết năm học thứ 2 đời sinh viên, thì hai thầy trò đã trở thành đôi vợ
chồng hạnh phúc. Hết năm học thứ ba, một bé gái bụ bẫm chào đời. Rồi
đúng vào cái buổi vừa dự lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học xong, các bạn
cùng lớp lại phải hối hả đưa Mai vào Khoa sản, bệnh viện Bạch Mai để
“cấp cứu vỡ đê” lần thứ 2. Và kết quả là cho ra đời “ông chủ nhỏ”, giám
đốc khách sạn Bồng Lai.
Thời bao cấp, một suất lương giáo viên đại học 73 đồng bạc không sao
đủ duy trì cuộc sống của cái gia đình 4 miệng ăn. Mai đã quên hết cả mối
hận đời truyền kiếp mà lao vào đời, đầu tắt mặt tối làm đủ mọi nghề để