Hách. Bà thừa sức cho con đi học trường Tây, hoặc giả như Tú Anh cũng
muốn đưa em gái vào học tại Đại Nam học hiệu của mình, nhưng bà không
muốn cho con gái mình “hư hỏng” bởi nền giáo dục Âu hoá nhố nhăng lúc
bấy giờ. Cụ Đồ Uẩn bố bà thì đã qui tiên, nên bà Thị Mịch phải thuê hẳn
một ông Đồ Nghệ về nhà dạy chữ cho con gái. Bà nào có ngờ đâu cái
duyên kiếp con gái bà nó cũng giống như bà, mới mười sáu tuổi đầu, một
tiểu thư khuê các, con nhà danh giá bậc nhất Hà thành, sống trong nhung
lụa, đẹp nõn đẹp nường, suốt ngày một thầy một trò, chỉ ăn với học. Chẳng
biết thầy Đồ Nghệ có nhét được chữ nào vào cái đầu phóng khoáng của cô
tiểu thư con bà không, nhưng thầy đã nhét cái giống cái má nhà thầy vào
người con gái bà, để cho cái bụng nó ưỡn ra ngày một lớn. Có nghĩa là con
gái bà còn bị người ta cưỡng hiếp sớm hơn lúc bà bị Nghị Hách cưỡng hiếp
những hai tuổi. Chỉ có khác là bà thì bị cưỡng hiếp trong cái xe hòm giữa
cánh đồng vào ban đêm, còn con gái bà thì bị cưỡng hiếp trên giường, giữa
ban ngày, ngay trong nhà bà. Mà cũng chẳng biết con bà bị thầy hiếp, hay
là nó hiếp thầy mà lúc nào cái mặt nó cũng cứ câng câng ra, chẳng biết hối
hận, xấu hổ, nhục nhã là gì nữa. Ấy con gái nhà lành nó thường có những
cái hư hỏng kiểu nhà lành như thế đó. Rồi thì cũng như cậu Tú Anh đã gây
sức ép bắt bố cậu phải danh chính ngôn thuận cưới bà vì đã cưỡng hiếp bà,
còn bà thì lại phải gây sức ép với thầy Đồ Nghệ là phải đồng ý để cho bà
cưới làm chồng cho con gái bà vì thầy đã hiếp nó hoặc là hai người đã hiếp
nhau. Nhưng may mà con gái bà chỉ phải làm lẽ thứ 2, chứ không như bà
phải làm lẽ thứ 12. Rồi Cách mạng bùng lên, rồi Giảm Tô, Cải Cách. Nghị
Hách bị đấu tố, rồi bị xử bắn. Gia tài địch quốc khuynh thành đều bị tịch
thu hết. Vợ chồng anh Khoá Nghệ phải dắt nhau chạy về xứ Nghệ nhờ vả
mẹ con bà cả. Mai được ra đời tại xứ Nghệ trong hoàn cảnh đói nghèo túng
quẫn. Lớn lên trong sự ghen ghét, ghẻ lạnh, khinh khi, đối xử bất bình đẳng
của cảnh vợ lẽ, con thêm. “Tuổi thơ dữ dội” đã hun đúc, rèn luyện lên một
cô gái rắn rỏi, đầy nghị lực vươn tới và vượt lên số phận. Mai đã làm được
điều đó là trở thành sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương. Mai luôn
nuôi ý định trả mối thù truyền kiếp với bọn đàn ông hiếu sắc hãm hiếp đàn
bà. Ý nghĩ đó đã làm cho Mai mất hết tính thuỳ mị đoan trang vốn có của