Mai từ trong Nghệ An, mới chuyển về công tác tại Tổng công ty, từ khi
Cụ Triệu “huỷ phân” còn tại vị. Mai chuyển được từ Khu Bốn ra Thủ đô
mà lại nhảy thẳng vào VINAMAPROTEXCO, cũng là nhờ có tí quan hệ
dây mơ dễ má họ hàng với Cụ Triệu và Mai đã giúp Cụ “tìm lại được đứa
con trai thất lạc”. Cụ Triệu là con trưởng của ông Giám đốc Đại Nam học
hiệu Tú Anh, tức cháu đích tôn của bác Khoá Hiền. Mai là cháu ngoại
chính tông của cụ Nghị Hách và bà Thị Mịch, mà Tú Anh (bố cụ Triệu) thì
đã từng nửa cuộc đời làm con trai trưởng của nhà đại tư bản kiêm đại địa
chủ Tạ Đình Hách. Cứ tính theo phả hệ thì Mai bằng vai với cả Cụ Triệu,
tức hai người là cháu bác cháu cô với nhau trên danh nghĩa, nhưng thực
chất chẳng có quan hệ huyết thống gì với nhau cả, vì ngày xưa khi bác
Khoá Hiền (tức nhà cách mạng Hải Vân) đi tù về đã trả thù Nghị Hách
bằng việc “cho vợ ông ta một đứa con”, tức Tú Anh, bố của Cụ Triệu vậy.
Còn mẹ Mai chính là cái tang chứng và kết quả của vụ hiếp dâm bất hợp
pháp của Nghị Hách với bà Thị Mịch. Nhưng sau này bà Thị Mịch đã trở
thành thứ thất bất đắc dĩ thứ 12 của Nghị Hách rồi, được tậu cho riêng một
cái nhà ở phố Quán Thánh, để đưa cả bố mẹ là ông bà Đồ Uẩn lên sống
giữa đô thành, thì lúc ấy chẳng bao giờ Nghị Hách còn thèm tơ tưởng đoái
hoài gì đến bà nữa, bà cứ mong được Nghị Hách cưỡng hiếp bà lấy một
vài lần nữa, mà là cưỡng hiếp hợp pháp hẳn hoi, nhưng cũng chẳng được.
Bởi trước đây Nghị Hách mê bà, thèm muốn bà, cố tình cưỡng hiếp bà vì
bà còn là một cô gái quê mùa hoang dã, xắn váy quai cồng, chân lội bùn đi
gánh rạ. Chứ khi bà đã trở thành một thiếu phụ khuê các, sống trong nhung
lụa rồi, mặc dầu khi đó bà còn rất xinh đẹp, mặn mà xuân sắc lắm, thì cụ
Nghị lại chẳng màng nữa. Thật quả là đàn ông thời nào cũng vậy, họ chỉ
thèm thuồng những cái không có, chứ những cái họ có dù là tốt đẹp đến
mấy họ vẫn hững hờ, chán ngấy. Khi đói nghèo thì họ mơ ước đến cao lâu
mĩ vị, đến tiểu thư thị thành khuê các. Khi no đủ, có chức vị cao sang rồi
thì lại đi tìm đến cơm niêu, rau khoai lang luộc, cá kho tộ… Về chốn thôn
quê hoang dã tìm các cô gái chân còn lấm tấm bám theo cả bèo hoa dâu để
làm thú vui...
Vì lẽ ấy mà bà Thị Mịch chỉ có được một cô con gái duy nhất với Nghị