Đào Phong Lưu
Mã Tóc Xoăn
Hồi II
HY SINH VÌ ÔNG CHỒNG, MẤT KHÔNG ĐỜI XUÂN SẮC
DĂN DÍU CÙNG THẰNG TRẺ, ĐƯỢC THOẢ MÁU NẠ DÒNG
Lại nói Tổng min, bỏ dở bữa tiệc, hùng hổ lên xe, doạ sẽ đến Bộ Công an
tố cáo sai phạm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tùm Lum. Thực tình thì
hắn cũng muốn giữ hoà khí, đoàn kết (dù chỉ là vẻ hoà khí, đoàn kết bề
ngoài) để tạo thế ổn định trong Tổng công ty, mà làm ăn cho nhẹ óc. Nhưng
cái lão Tùm Lum ngày một tham lam quá đáng, không biết điều, lại còn
dám ngang nhiên thách thức, thì hắn phải cho một vố cho bõ tức. Nhưng
mà phải tố cáo với ai bây giờ cho hợp lý và có hiệu quả nhanh nhất nhỉ?
Nếu tố nó thì liệu nó có để cho mình yên không? Mà theo qui chế của Luật
khiếu nại, tố cáo vừa được Quốc hội ban hành, thì không được tố cáo vượt
cấp, trừ trường hợp đặc biệt là người tố cáo đang bị cấp trên trực tiếp trù
dập, khống chế. Mà mình thì có bị Bộ trù dập và khống chế đâu? Nên
không thể bỏ qua Bộ mà tố cáo nó thẳng lên Thanh tra Chính phủ hay công
an kinh tế được. Mình lại là Tổng giám đốc đang lãnh đạo điều hành một
Doanh nghiệp Nhà nước tầm cỡ, thì không thể làm trái luật được, mà phải
“sống và làm việc theo pháp luật” thôi. Có nghĩa là phải lên Bộ trước, vào
thanh tra Bộ là đúng cửa nhất. Nhưng rồi Thanh tra cũng lại phải trình lên
Cụ Triệu. Việc của VINAMAPROTEXCO mà chưa cho Cụ biết đã báo cáo
Thanh tra trước, thế nào Cụ chẳng sẽ lại sạc cho một mẻ. Nghĩ lại câu thách
thức của lão Tùm Lum “có giỏi thì lên ngay Bộ mà ton hót với Cụ Triệu đi,
xem Cụ có khen hay Cụ lại vả vào mồm ấy” là có ý gì nhỉ? Thôi đúng rồi,
chắc Cụ Triệu phải đứng đằng sau việc chẻ vụn “pờ-rô-chếch” này, chứ
không thì cho kẹo lão Tùm Lum cũng chẳng dám làm bậy. Đã thế mà lại đi
tố cáo thì có khác gì mó dái ngựa. Thôi, mặc mẹ nó, chả chơi dại. Nghĩ vậy
hắn liền ra lệnh cho lái xe:
- Đến Mây Chiều!