của cấp trên thì tôi còn phải gọi ông bằng cụ đấy! Hãy sờ lên gáy đi! Cái
“pờ-rô-chếch” 35 triệu đô ở miền Trung mà theo qui chế phải Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, đã được băm nát vụn ra làm bao nhiêu cái “pờ-rô-
chếch” con, để tránh sự phê duyệt của Nhà nước, của Bộ thì thằng nào làm
xiếc đấy hả? Ông mà không lơ đi cho thì có thằng mọt gông.
- Tao thách đấy! Có giỏi thì lên ngay Bộ mà ton hót với Cụ Triệu đi, xem
Cụ có khen hay Cụ lại vả vào mồm ấy.
- Đừng thách nhà giầu húp tương nhé! Đây chẳng phải ton hót với cụ Triệu
hay ai cả. Thấy chuyện bất bằng thì phải báo cho những người họ có trách
nhiệm, để họ đến san phẳng cái bất bằng ấy đi thôi.
- Gớm, anh hùng công minh chính trực nhỉ? Đây thách đấy!
- Được, hãy đợi đấy!
Rồi ông Tổng rỗ buông chén bát, mở điện thoại di động:
- Alô, alô! Long đấy hả? Cho xe đến nhà Mã Xoăn đón tôi lên làm việc với
P15, Bộ Công An ngay nhé!
Tất cả mọi người đều sửng sốt trố mắt nhìn ông Tổng giám đốc nóng tính.
Mã Tóc Xoăn vội vã nhảy vô van xin:
- Thôi, con xin chú bớt giận làm lành. Bác Chủ tịch quả cũng hơi nóng,
mong chú bỏ qua cho, đều anh em trong nhà cả mà!
- Vâng, vâng, đúng đấy, toàn anh em trong nhà mà, xin cả hai ông bớt giận
rồi xuý xoá đi cho – Anh em, bà con thực khách xúm vào mỗi người một
câu can ngăn, nhưng ông Tổng rỗ vẫn hầm hầm gạt phắt mọi người ra, nói:
- Thằng Chúi này đã nói cái gì là làm cái ấy, mọi người hãy nhớ lấy!
Rồi ông đứng dậy phăm phăm đi ra cổng, bước lên chiếc Toyota 3 chấm
mầu đen, vừa “pin, pin” đến, rồi lại “pin, pin” vọt đi.
Mọi người nhìn ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Tùm Lum ái ngại lo lắng.
Thật là:
Muốn nhân tiệc giỗ xum vầy,
Ai ngờ men rượu kéo đầy hoạ vô.
Chưa biết ông Tổng giám đốc Chúi rỗ đi tố cáo vụ việc tiêu cực của ông
Chủ tich Hội đồng quản trị Tùm Lum với công an kinh tế, hay ông đến
thẳng Thanh tra Chính phủ. Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.