nước cả cặn, chẳng chịu nhường nhịn cho ai cái gì. Dự án nào, công trình
nào, dịch vụ nào cũng đòi báo cáo báo mèo, rồi phê duyệt phê diếc… rách
việc. Mà thực chất có phải muốn biết để cùng nhau gánh vác lo liệu gì đâu,
chỉ sợ người ta ăn một mình, rồi nhảy vô kiếm chác, rõ ghét. Chỉ tính từ
đầu năm đến nay thôi, có mấy cái công trình trọng điểm được sử dụng vốn
ODA, mình đã phải nhường cả cái “pờ-rô-chếch” (project) bự cho anh em
nhà nó tự tung tự tác rồi, mà vẫn không yên. Nó vẫn cứ chõ mũi vào mấy
cái “pờ-rô-chếch” dưới Hải Phòng và trong Vũng Tầu của mình thì có cú
không cơ chứ? Được, đã thế thì cứ việc ngồi đấy để rồi bố mày bày cỗ cho
mà ăn sẵn, xem còn ngồi được đến bao giờ. Cái quả gian lận mua sắm thiết
bị “sê-cần-hen” (second hand) của Tầu rồi khai là đồ mới của Ý cho “pờ-
rô-chếch” miền Trung này, xơi của nhà nước hàng triệu đô la, bố sẽ bí mật
cung cấp thông tin cho báo chí để họ khui ra, rồi xem có còn mà ngồi đấy
hoạnh hoẹ được mãi nữa không?
Đang trong mạch suy nghĩ thì cái thằng Mã Tóc Xoăn đến mời rượu:
- Dạ thưa chú, cháu vừa được bác Um đại diện cho các cụ mâm trên cùng
cạn một chén rồi, bây giờ xin chú cho phép cháu được cạn với chú một
chén ạ.
- Ấy cái ông Um thì ông ấy vẫn quen uống cạn chén rồi, tôi xin chịu thua.
Tôi bao giờ cũng chỉ uống một nửa thôi, không quen uống cả cặn thế được.
Bị xóc đểu, ông Tùm Lum nóng tiết:
- Này lão Rỗ, mày bảo ai quen uống cả cặn thế?
- Này này, đừng tưởng thằng này nhịn mà lấn tới nhé. Ở đây còn có kẻ nọ
người kia, có các con các cháu, đừng có nói năng mày tao chi tớ vô văn hoá
thế, mà chúng nó đi vệ sinh vào mồm ấy!
- À giỏi giỏi, có đứa nào quen ỉa vào mồm thì ỉa ngay vào mồm những
thằng quen ăn bẩn cho tao!
- Đúng, đứa nào quen ăn bẩn thì cả cái Tổng công ty này ai mà chả biết. Ăn
hết cái ngon rồi, xơi đến cả đống sắt rỉ trong kho kia kìa.
- Thế đứa chó nào chủ động làm văn bản trình lên Hội đồng quản trị cho
bán thanh lý kho vật tư ứ đọng chậm luân chuyển hử?
- Thằng này đề xuất đấy, nhưng là đề xuất bán cả toàn bộ vật tư tồn kho ứ