phụ nữ Việt Nam. Nó trở nên dữ dằn, quyết liệt đôi khi tàn ác, phũ phàng.
Mai luôn hạ quyết tâm rằng với đàn ông, những kẻ hiếu sắc kia thì mình
phải luôn ở thế chủ động tấn công phủ đầu trước, đừng để nó chủ động tấn
công mình. Mình phải làm hại đời nó trước, nếu nó có ý định làm hại đời
mình. Nghĩa là mình phải chủ động cưỡng hiếp nó trước khi nó có ý định
cưỡng hiếp mình. Sự trong trắng trinh tiết của người con gái chẳng có
nghĩa lý gì, nếu người con gái đó yếu mềm, hèn kém thì trước sau gì thì sự
trong trắng trinh tiết ấy cũng chỉ để hiến dâng cho những tên sở khanh, bất
lương mà thôi. Cái quan niệm về tiết hạnh của người đàn bà theo triết lý
của cái ông Khổng, ông Mạnh nào đó bên Tầu là phải tam tòng, tứ đức: “tại
gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” và “ công, dung, ngôn,
hạnh”, thì “tứ đức” còn khả dĩ tạm sài được, chứ “tam tòng” là vất, vì nó
quá cổ hủ lạc hậu, mà “cái gì lạc hậu tất sẽ bị đào thải” - ông Xuân Tóc Đỏ
ngày xưa thường bảo thế! Với ý nghĩ nung nấu là phải trả nợ đời mối thù
truyền kiếp là đàn ông cưỡng hiếp đàn bà và quan niệm về chữ trinh phóng
khoáng như vậy, nên Mai đã hạ gục không biết bao nhiêu kẻ trai lơ, đỏm
dáng, hay thả quả tình để có ý đồ làm hại con nhà người ta. Ngay từ buổi
thiếu niên sống ở quê, khi còn đi chân đất đến trường, Mai đã làm hại đời ít
nhất là ba đứa bạn trai cùng lớp. Đứa thì trời mưa cùng đội chung tầu lá sen
đến lớp, giữa đường ướt hết phải tìm chỗ khuất để hong quần áo ướt. Đứa
thì chủ nhật rủ nhau cùng lên đồi hái sim. Đứa thì mùa hè nóng nực cùng đi
tắm chung một dòng suối mát … Lên học cấp III thì Mai đã trở lên “có bản
lĩnh, vững tay nghề” trong việc làm hại đời đàn ông. Bất kể là bạn hay thầy,
kẻ nào vừa gặp Mai mà đã đầu mày cuối mắt đưa tình, thả lời cợt nhả ong
bướm ve vãn, sán đến định làm hại đời Mai, là Mai cho gục liền. . . Cái
“cao thủ” và sự “quái chiêu” ở Mai là “những miếng đòn hiểm ác êm ái”
mà Mai đã tung ra để “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” bao kẻ si tình, nhưng
không bao giờ để lại một dấu vết, một hậu quả có hại nào cho Mai. Có
chăng chỉ là những sự hối hận, nuối tiếc, thậm chí cảm ơn của những kẻ si
tình, chứ chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai.
Ấy vậy mà vừa rời quê hương xứ Nghệ, chân ướt chân ráo bước vào
trường đại học, cái ý chí trả thù đời ấy của Mai đã bị gục ngã, tiêu tan bởi