lách cách, những người quản giáo quay gót ra ngoài, nó liền được chào đón
bằng một cú lên gối chí mạng của một thanh niên có nhẽ phải gấp đôi tuổi
nó, làm nó ngã sấp, dập mặt xuống sàn xi măng, môi vập vào sàn, máu
chảy loe loét. Nó vừa cố chịu đau ngẩng mặt nhìn gườm gườm vào mặt kẻ
đánh nó như có ý hỏi tại sao nó bị đánh, thì một cái tát trời giáng nữa của
kẻ kia vào mặt nó làm nảy đom đóm mắt. Nó cắn răng chịu đựng không nói
một lời nào, lấy hết sức bình sinh cắm đầu lao thẳng vào ngực kẻ kia. Tên
thanh niên bị quả bất ngờ, không kịp trách cú “đả võ đầu” trực diện của nó,
ngã khuỵu xuống, nó chồm lên người hắn, cắn vào mũi hắn. Tên này kêu
rống lên, thế là cả đám lâu la xúm vào lôi nó ra, nhưng nó vẫn túm chặt tên
này, miệng cắn mũi tên này kiên quyết không chịu nhả ra. Nó bị một trận
đòn hội đồng như mưa của bọn lâu la, ngất đi. Đến khi tỉnh dậy nó mới
khạc nhổ ra cái mũi của tên kia vẫn còn ngậm trong mồm nó. Lúc đó nó
mới được biết, kẻ vừa bị nó cắn đứt mũi là đại ca của buồng giam, đã được
đưa đi viện cấp cứu.
Từ đó không kẻ nào dám động đến nó nữa, mà chỉ gườm gườm nhìn nó
bằng ánh mắt nể sợ. Nó cứ lầm lì sống trong trại độ khoảng nửa năm đã
được bọn lâu la tôn lên làm đại ca của phòng giam. Tất cả những kẻ đầu
trộm đuôi cướp, giang hồ hảo hán mới bị bắt tống vào phòng giam đều
kiêng nể nó. Vì tuy là đại ca của buồng giam nhưng nó tuyệt đối không tác
oai tác quái, hà hiếp người nào, ai cũng quí mến nó, cho nên “cựu đại ca
nào” có miếng võ hiểm hay “tuyệt chiêu thợ mổ” nào đều truyền dạy cho
nó đến nơi đến chốn. Nó “tu luyện” trong cái trại giam ấy được trên dưới
ba năm gì đó, trong một buổi đi trồng sắn ngoài nương, nó giả đau bụng xin
quản giáo đi ị, rồi nó lẩn vào bụi rậm, chuồn vào rừng, trốn biệt. Người ta
đã dán ảnh cùng lệnh truy nã nó khắp nơi hàng năm trời rồi mà vẫn chưa
thấy tăm hơi nó xuất hiện ở đâu cả.
Lại nói về bà Mai, sau khi ly dị và lấy vợ mới cho chồng, bà dắt hai con
lên sống trong căn nhà mới xây trong Thành phố (Vinh đã từ Thị xã được
nâng cấp lên Thành phố). Cũng may là hai đứa con của bà rất ngoan ngoãn,
biết vâng lời và yêu quí mẹ và đặc biệt là đều học rất giỏi. Nên cả hai chị
em học hết phổ thông thi vào đại học đều đạt điểm tối đa, được đi du học