em bán đi, rồi mua được mấy vạn mét đất, vừa rồi lại bán được giá cao, nên
em bây giờ nhiều tiền lắm, tiêu không hết. Anh có cần việc gì thì cứ lấy mà
dùng. Em chẳng quan tâm đến quyền lợi quyền liếc gì đâu.
- Anh cần gì phải mượn tiền của cô…Việc chuyển ra Hà Nội, anh hứa với
cô, nhưng phải để từ từ cho anh tính đã, còn bây giờ anh nhờ cô một việc
đây.
- Việc gì anh cứ nói, nếu làm được em sẽ cố hết sức.
- Cũng là việc tình cảm thôi, nhưng cô phải giữ bí mật cho anh, chỉ cô và
anh biết thôi nhé, tuyệt đối không để lộ cho người thứ ba. Nếu vợ anh mà
nó biết là toi đời đấy!
- Em xin hứa!
- Chả là hồi chiến tranh, xe anh qua Ngã ba Đồng Lộc thì bị bom, anh bị
ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong trạm cấp cứu tiền phương. Rồi
anh phải nằm điều trị tại đó một thời gian. Có một cô thanh niên xung
phong đến thăm anh nói là khi xe anh trúng bom, anh bị thương ngất đi,
chính cô đã sơ cứu cho anh, rồi cõng anh chạy đến trạm cấp cứu. Rồi ngày
nào cũng đến thăm anh, nên anh với cô ta đã nảy sinh tình cảm. Khi anh
khoẻ tiếp tục hành quân vào chiến trường, anh đã nhận được của cô ấy tất
cả hơn mười lá thư. Lá cuối cùng cô ấy báo cho anh biết “em đã mang
trong mình giọt máu của anh”. Ngay khi chiến tranh kết thúc trở về, anh đã
đến Ngã ba Đồng Lộc nhưng không tìm gặp được. Sau này anh có trở lại
một vài lần nữa nhưng cũng chưa có kết quả. Anh muốn nhờ em là người
trong này, có nhiều mối quan hệ, thử dò tìm giúp anh xem liệu có hy vọng
gì không?
- Thế anh có nhớ tên chị ấy là gì? Khoảng bao nhiêu tuổi và quê quán ở đâu
không?
- Tên là Tâm, quê Hà Tĩnh, nhưng anh không hỏi cụ thể thôn, xã, huyện
nào. Nếu còn sống thì có lẽ cũng ngang khoảng tuổi cô. Còn đứa con, nếu
có, thì nó cũng tầm tuổi lũ con nhà cô gì đó.
- Thôi được, để em sẽ cố gắng dò hỏi giúp anh xem sao. Khi nào có tin gì,
em sẽ báo ngay cho anh.
Khi ông Tổng giám đốc về rồi, Mai mỉm cười suy nghĩ: cái ông này