tẩm ngẩm thế mà đa tình gớm! Chiến tranh kết thúc đã bao nhiêu năm rồi,
nếu có tình cảm thực sự với nhau làm gì mà không tìm được nhau. Chắc là
bây giờ ông anh chỉ có “một đàn vịt trời” nên khát cậu con trai lắm đây, thì
mới đi tìm kiếm chứ gì? Thôi được, mình phải cố gắng, nếu tìm được cho
ông ta đứa con mà lại là con trai thì cái ghế phó Tổng ngoài Hà Nội chắc
ông ta chẳng thể từ chối được mình. Nghĩ vậy nên ngay chiều hôm đó Mai
đã phóng vào Bến Thuỷ, rồi vào Ngã ba Đồng Lộc, đến Ban quản lý di tích
hỏi thăm và tra tìm danh sách những Thanh niên xung phong thời chống
Mỹ đã phục vụ ở hai địa điểm này. Có đến mấy chục người con gái tên
Tâm, riêng quê Hà Tĩnh cũng đã có đến gần chục người, nhưng hầu hết đã
hy sinh. Chỉ còn hai người là thương binh quê Hà Tĩnh. Ngày hôm sau Mai
lại vào Sở Lao động – Thương binh Hà Tĩnh tìm hiểu, thì được biết một
người mới chết, nhưng không có chồng con gì. Còn một người còn sống,
nhưng xin chuyển lương hưu về Thái Bình từ năm 1980. Hôm sau Mai lại
đi Thái Bình, được Sở Lao động - Thương binh ở đây cho biết người đó lấy
chồng là một thương binh ở huyện Thái Thuỵ. Về Thái Thuỵ gặp người nữ
cựu thanh niên xung phong tên Tâm thì người đó nói không hề quen biết ai
là bộ đội tên họ là Triệu Huy Phần cả.
Mai kết luận như vậy là người yêu của ông Phần nằm trong số những
người tên Tâm đã hy sinh. Nhưng liệu người đó hy sinh trước hay sau khi
sinh con? Và nếu đứa con đã ra đời thì nay nó ở đâu? Làm sao tìm được ra
nó? Mai nghĩ ngay đến tên trộm “kẻ tàng hình” và lời người công an
phường nói về lý lịch trích ngang của nó “Nó vốn là một đứa trẻ lang thang
từ bé, không gia đình, không bố mẹ, không quê quán. Đến cả tên họ và
ngày sinh tháng đẻ cũng do cơ quan công an đặt cho”. Mai liền nảy ra một
ý định: hay là cho thằng này làm con ông Phần? Như vậy ông Phần vừa đạt
được mong muốn là có con trai, vừa làm một việc thiện cho xã hội cứu vớt
một con người lầm lạc, vừa là hoàn thành được sự giao phó của thủ trưởng
cho mình. Thật là tiện lợi cả ba đường. Nhưng làm sao để cho ông ta tin
mới được? Suy đi nghĩ lại, rồi Mai quyết định gọi điện cho ông Tổng giám
đốc ướm hỏi thử xem sao:
- Alô, anh Phần đấy ạ, em Mai đây…báo cáo… việc thủ trưởng giao phó