xúc động. Cuối cùng Mai nói:
- Đấy toàn bộ những thông tin em thu thập được về chị ấy và cháu là như
thế, anh thử kiểm tra lại xem có thể đáng tin cậy được hay không?
Ông Phần xúc động nói:
- Trước hết anh rất cảm ơn cô đã nhiệt tình giúp anh. Tất cả những điều cô
vừa kể, anh không dám khẳng định một trăm phần trăm là chính xác, nhưng
cứ theo linh tính của anh thì đến chín mươi chín phần trăm nó là con trai
anh rồi. Bây giờ anh em mình đến trại giam gặp nó nhé!
Mai cùng lên xe của ông đến trại tạm giam của tỉnh. Gặp lãnh đạo của
trại thì họ kiên quyết không cho gặp vì đây là “tên tội phạm nguy hiểm”
đang trong quá trình bổ sung hoàn tất hồ sơ, chưa thành án, nên không
được gặp bất kỳ người nào. Mai phải gọi điện về cho giám đốc công an
tỉnh, chờ mãi trại họ mới thông báo, đồng ý dẫn phạm nhân ra cho nhìn từ
xa, chứ không được gặp. Khi được nhìn Mã Tóc Xoăn đi từ buồng giam ra
ngồi trước mặt người quản giáo, cách chỗ Mai và ông Phần đứng khoảng
25m, ông Phần bỗng bưng mặt khóc hu hu và khuỵu xuống, Mai vội đỡ ông
đứng lên. Hai người buồn bã lên xe trở về nhà Mai. Ông bảo:
- Theo những thông tin mà cô thu thập được và hôm nay nhìn nó anh có thể
khẳng định nó là con anh đấy em ạ. Bây giờ anh em mình phải nghĩ cách
thế nào để cứu nó.
- Việc này là khó đấy anh ạ, nhưng em sẽ cố gắng. Có điều anh đã trao đổi
với chị việc này chưa? Và liệu chị có đồng ý không?
- Ấy đừng, không thể như thế được. Anh đã nói với cô là việc này chỉ anh
và cô biết không được để người thứ ba biết cơ mà. Trước mắt hãy tìm cách
cứu nó ra đã. Đêm qua anh đã nghĩ là đưa nó về Hà Nội gửi một người
quen nào đó nuôi dậy, rồi sẽ liệu sau, nhưng bây giờ thì anh thấy việc này
lại phải nhờ cô thôi.
- Cụ thể ý anh là sao?
- Bây giờ các con cô đi vắng hết, cô sống có một mình. Cô hãy cho cháu nó
về đây tạm ở với cô, nhờ cô chăm sóc tẩm bổ cho nó lại sức, rồi thuê gia sư
về dạy chữ cho nó… tốn kém bao nhiêu anh sẽ gửi cô.
- Chuyện đó thì không ngại anh ạ, nhưng có nên nói rõ cho nó biết anh và