em đã hoàn thành đấy ạ…
Đầu dây bên kia, ông Tổng giám đốc vô cùng xúc động:
- Trời ơi, sao nhanh vậy? Thế mẹ con cô ấy có trách gì anh không?
- Anh ơi, xin anh hãy bình tĩnh nghe em nói đây… rất đáng tiếc là chị ấy
không còn nữa…
Đầu dây đằng kia lại hỏi dồn dập:
- Chết rồi à? Thế đứa con thì sao? Nó là trai hay gái?
- Là trai anh ạ.
Ông Phần reo lên như thét trong máy:
- Là trai à? Trời ơi, sung sướng cho tôi quá…. Thế nó bây giờ ở đâu?
- Báo cáo anh…nó…nó đang… đang ở trong tù ạ.
- Sao? Sao nó lại phải ở trong tù?
- Dạ chuyện dài lắm anh ạ, để tuần sau ra dự hội nghị toàn ngành em sẽ báo
cáo anh rõ tường tận ạ.
- Không, không được. Ngày mai cô cứ ở công ty đừng đi đâu, đợi anh vào!
Rồi ông dập máy liền, làm Mai tưng hửng đứng ngây ra. Mai thấy lo quá.
Không ngờ lại tự đẩy mình lên lưng hổ rồi, làm sao xuống được để khỏi
ngã đây? Mà nếu “ngã” cú này thì “dập mặt” chứ chẳng phải chuyện chơi!
Mai run lên lo sợ. Nhưng rồi lại trấn tĩnh được ngay. Trong đầu Mai dần
dần hình thành lên một phác thảo kịch bản mà nhân vật chính của câu
chuyện là cậu bé “người tàng hình”. Mai ngả người ra chiếc ghế tựa cạnh
bàn làm việc nở nụ cười thư giãn.
Sáng hôm sau vừa tới cơ quan, Mai đã thấy chiếc xe mầu đen, biển số
30P- 6699 của Tổng giám đốc đỗ chình ình giữa sân cơ quan. Vừa vào tiền
sảnh đã nghe tiếng ông Phần vừa như nói vui vừa như trách móc:
- Hôm nay tôi phê bình bà giám đốc đi làm muộn gần nửa phút rồi đấy nhé!
- Chào anh, anh đi từ mấy giờ mà đến đây sớm thế ạ.
- Đêm qua tôi có ngủ được đâu, nên đi từ 4 giờ.
Dẫn ông Phần vào phòng giám đốc, Mai khép cửa lại, lấy cho ông cốc
nước, rồi bắt đầu nói như đọc một mạch từ đầu đến cuối “kịch bản” đã
được mình “biên soạn”, “chỉnh lý” sẵn từ hôm qua đến nay. Vừa nghe ông
Phần vừa gật gật cái đầu bạc, khuôn mặt đã có nhiều vết nhăn nheo đầy vẻ