Nhà bà chủ hiếm khi có khách lại chơi, vì bà đã nói với cán bộ công
nhân viên cơ quan là có việc gì cần trao đổi hãy gặp bà trong giờ hành
chính tại cơ quan, tuyệt đối không đến nhà riêng, nếu đến bà sẽ không tiếp.
Hãy để cho bà được nghỉ ngơi. Nhưng gần đây tuần nào cũng thấy ông
khách đầu bạc đi cái xe ô tô đen biển số 30 đến thăm bà, còn ở lại ăn cơm.
Bà bảo cậu:
- Đây là bác Phần, ở Hà Nội, anh họ cô và cũng có họ rất gần với nhà cháu.
Nhờ có bác giúp đỡ nên cháu mới được về đây.
Nó có hỏi bác có họ thế nào với nó và gia đình bố mẹ nó là ai? Ở đâu?
Thì bác Phần chỉ bảo họ là những người rất gần gũi với bác, nhưng bây giờ
đang đi xa. Bác và cô Mai có trách nhiệm trông nom nuôi dưỡng nó. Hãy
chịu khó học hành, tu dưỡng thành người tốt, rồi bác sẽ xin việc cho làm
ngoài Hà Nội, sẽ được gặp bố mẹ.
Nghe vậy, nó rất cảm kích và sung sướng. Nó không thể ngờ một đứa
trẻ lang thang, tù tội như nó, bỗng dưng lại có bố mẹ, người thân và cuộc
sống đầy đủ sung sướng như ngày nay. Thật đúng là chuyện cổ tích, có ông
tiên giúp đỡ như câu chuyện cô giáo vừa kể cho nó nghe tuần qua.
Mới sống được ở nhà cô Mai khoảng non một tháng, mà trông cu cậu
đã “trơn lông, đỏ da” thay đổi hẳn so với ngày mới đến. Nước da đỡ đen
sạm, cái mặt đã bầu bĩnh thêm , đỡ vẻ gân guốc chai sạn. Thân hình khẳng
khiu cũng đã thấy có thịt có da. Có dễ nó đã tăng được đến dăm cân…
Một hôm nó nói với bà chủ:
- Cô ơi, ở đây với cô, cháu thấy sung sướng quá rồi, cháu sẽ chẳng bỏ đi
nữa. Cô không cần thuê người canh giữ cháu đâu.
Cô Mai bảo nó:
- Cô rất vui là cháu cũng là một đứa biết suy nghĩ. Như bác Phần đã nói với
cháu là cứ chịu khó học tập, tu dưỡng thì cháu sẽ có tất cả. Còn nếu cháu
muốn trở về với cuộc sống cũ thì cô cũng không giữ, vì cô không muốn níu
kéo một đứa hư hỏng, không biết suy nghĩ.
Nó cứ nói đi nói lại là biết rồi và hứa sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa.
Hợp đồng dịch vụ bảo vệ với công ty Không Cho Chúng Nó Thoát đã
ký thời gian sáu tháng, nhưng chỉ thực hiện được đúng ba mươi ngày đã