riêng cả, có việc gì cần giải quyết gấp thì gọi điện cho bà. Thực ra thì của
cải biết thế nào cho đủ, nhưng đối với bà, một người đã từng sống khổ sống
sở thiếu thốn vật chất, bà rất thông cảm với những người lao động, những
cán bộ công nhân viên của bà. Bà không muốn họ vì cần nhờ vả bà giúp đỡ
họ một việc gì đó mà phải trả ơn bà bằng những món quà cáp, những cái
phong bao vượt khả năng hoàn cảnh gia đình họ, hoặc giả chí ít cũng chai
rượu, hộp mứt, vài cân hoa quả tươi…những cái đó họ có cho, thì bà cũng
để mốc ra, rồi lại phải mất công đổ đi, chứ một mình bà dùng sao cho hết,
mà chẳng nhẽ lại đem bán thì còn ra sao nữa? Bà cứ nghĩ đến câu thành
ngữ “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra” là bà lại kiên quyết không bao
giờ đồng ý để nhân viên phải “làm cái trò ma” ấy cả. Cái bà cần thì họ
chẳng thể cho bà được, đó là tình yêu, hạnh phúc gia đình. Nhiều lúc tủi
thân, bà nằm khóc một mình. Nhưng rồi bà lại tự tìm nguồn an ủi cho mình
rằng đường chồng tuy có lận đận, nhưng mấy ai đã được hai đứa con ngoan
ngoãn và giỏi giang như hai đứa con của bà. Bà dồn hết tình thương yêu
cho chúng, cố gắng không để chúng phải thiếu thốn, buồn khổ về bất cứ
điều gì. Việc chồng bà phản bội bà, bà tức đến bầm gan tím ruột, muốn đâm
cho hắn một nhát cho hắn chết ngay. Nhưng nghĩ lại dù sao ông ấy vẫn là
cha ruột của hai đứa con bà, bà không muốn sự trả thù cho hả giận của bà,
để rồi hai đứa con của bà chúng nó phải buồn tủi, ảnh hưởng đến học hành,
mà thậm chí chúng còn mang thù hận với chính bà. Việc bà tha thứ cho
chồng, rồi còn tỏ ra vui vẻ cưới vợ cho lão ấy, cho lão ấy nhà ở… bà làm
những điều ấy tất cả đều vì hai đứa con yêu quí của bà. Ngày đầu khi hai
đứa ra nước ngoài học tập, bà nhớ chúng nó đến phát điên lên được, cho
đến bây giờ niềm thương, nỗi nhớ ấy nó chỉ dần vơi đi thôi. Mỗi lúc cứ
nghĩ đến khi chúng nó có vợ có chồng, có gia đình riêng, chúng nó sẽ quên
bà, bỏ bà sống còm cõi cuộc đời già lão đơn độc một mình thì bà lại như
điên lên, không thể nào chịu nổi. Nhưng qui luật muôn thủa của con người
đều diễn ra như vậy, làm sao chống lại được. Chỉ có nước mắt chảy xuôi,
chứ khi nào chảy ngược? Thương con thì ai chẳng thương, nhưng cũng tự
phải biết thương lấy mình trước đã. Chúng nó có hiếu kính mà thương yêu
mình, cũng không thể bằng tình yêu chúng dành cho gia đình, vợ con hay