chồng con chúng được. Ca dao đã có câu “Mẹ cha bú mớm, nâng niu, tội
trời con chịu không yêu bằng chồng” còn gì!
Thực tình mà nói thì ngay từ dạo chúng mới ra nước ngoài, phải sống
một thân một mình, bà đã nảy ý nghĩ hay là kiếm một ông chồng để sớm
hôm có bầu có bạn, rồi để đến khi già lão con cái chúng nó có gia đình
riêng rồi thì hai người chăm sóc cho nhau, dựa vào nhau để mà sống.
Nhưng cứ nghĩ đến sự không chung tình, dễ phản bội của đàn ông như
chồng cũ của bà, là máu lại sôi lên, muốn giết hết lũ ấy, chứ làm sao sống
chung chạ được. Rồi một hôm thật bất ngờ, bà đi dự hội nghị phụ nữ tỉnh,
tình cờ gặp lại ông chồng cũ đến làm “phó nháy” cho hội nghị. Lúc đầu bà
đã phải cứ làm ngơ đi như không nhận ra, không quen biết, nhưng mấy bà
bạn quen lại đến rỉ tai thì thào, rồi trêu trọc bà, lại cười phá lên, làm bà
không thể nào tránh mặt lão được nữa. Lúc giải lao bà đã chủ động mời lão
ra quầy căng tin uống nước, nói dăm ba câu chuyện xã giao thì bà mới
được biết hồi này lão hành nghề quay phim video và chụp ảnh cho đám
cưới, đám ma, hội nghị… cuộc sống cũng tàm tạm. Lão còn khoe là hai đứa
con vẫn viết thư, gọi điện về cho lão luôn. Tuần trước còn gửi về hẳn 1000
đô la, mừng sinh nhật cho cu tí. Bà không nói gì mà chỉ đế thêm “vậy sao?”
rồi đứng lên định đi. Lão hỏi xin bà số điện thoại, bà đành miễn cưỡng đưa
cho lão cái card visit rồi bỏ đi cho xong chuyện. Từ hôm ấy, thỉnh thoảng
lão lại gọi điện “hỏi thăm sức khoẻ”. Những lần như thế bà thường miễn
cưỡng trả lời nhát gừng “ Khoẻ, vẫn sống, chưa chết” hoặc “cảm ơn, xin lỗi
tôi đang bận họp, lúc khác nói chuyện”. Bẵng đi một thời gian, bỗng một
hôm chị bạn ở cơ quan cũ, vẫn cùng sống trong khu tập thể cũ cạnh nhà lão
(cái nhà mà cơ quan phân cho ba mẹ con bà, khi lão còn đi nghiên cứu sinh
ở Tiệp Khắc) gọi điện báo cho bà là lão ốm nặng lắm, chẳng biết có qua
khỏi được không, mấy hôm rồi chẳng có ai chăm sóc. Bà bảo “Vô duyên!
Lão ốm thì có vợ con lão chăm, chứ việc gì phải gọi cho tớ?”. Chị bạn mới
nói “Có mà vợ con cái con vịt giời! Nó tếch đi từ đời tám hoánh rồi!”. Bà
thật ngạc nhiên liền hỏi nguyên do, thì chị bạn mới kể rõ ngọn ngành “Lúc
mới đẻ ra, còn nhỏ chỉ hơi nghi nghi thôi, vì nó chẳng giống ai, cái đầu thì
giống ông cai, cái mắt ông xã, cái tai ông trùm. Nhưng càng lớn nó càng