giống bố ruột nó mắt xanh, mũi lõ. Nên hai vợ chồng cứ cãi nhau hoài.
Cách đây hơn mười ngày, chẳng biết bố nó gửi giấy bảo lãnh bảo liếc gì
sang, thế là nó chuồn sang Tiệp mất cả trâu lẫn nghé rồi. Từ hôm đó ông
ấy mới đổ bệnh ốm liệt giường”. Bà nói với chị bạn trong điện thoại như
nói với chính mình “Khốn nạn! Lại còn thế nữa!”. Bà đã định mặc xác lão,
lão ngu thì cho lão chết. Nhưng nghĩ đến hai đứa con nếu chúng biết bố
chúng chết thì liệu chúng có an tâm mà học tập được không? Với lại lỗi này
cũng một phần ở mình, hồi mới bỏ nhau, chính bà khuyên lão cưới con trời
đánh ấy, rồi còn bỏ tiền ra làm đám cưới cho họ nữa. Chủ yếu là nghĩ đến
hai đứa con và cũng một phần muốn chuộc lại cái lỗi với ông trưởng phòng
cũ, bố đẻ ra con ấy. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu bỏ cho lão chết khổ
chết nhục trong cô đơn hưu quạnh một mình, chắc hai đứa con chúng sẽ
oán mình lắm? Nhưng bây giờ với tư cách gì mà đi chăm sóc lo lắng cho
lão nữa?...Cuối cùng bà quyết định đánh xe đến chở lão về thẳng nhà mình
để thuốc thang, nuôi nấng cho đỡ phải đi lại vất vả, và cái chính là tránh
được lời ra tiếng vào đàm tiếu của bà con khu tập thể cũ. Nhờ có thuốc
thang và sự chăm sóc của bà, cuối cùng thì lão đã không chết. Lão rất cảm
ơn bà và tỏ ra hối hận lắm. Một hôm đứa con gái gọi điện về, sau khi hỏi
sức khoẻ, công việc của bà và báo cáo tình hình học tập của nó, đến lúc nó
bảo “con chào mẹ” định để dập máy, thì bà bảo “có muốn nói chuyện với
bố không?”. Nó mừng quýnh hỏi lại bà “Sao hôm nay có chuyện gì mà bố
đến nhà ta đấy, hả mẹ?”. Bà nói “Có chuyện gì đâu, hồi này bố chuyển đến
nhà mình ở”. Nghe vậy nó reo lên sung sướng rồi đòi nói với bố. Bà chuyển
máy cho hai bố con nói chuyện với nhau. Ông ấy khóc nức nở kể cho nó
nghe chuyện vợ bỏ đi, ông ốm sắp chết thì được mẹ đón về chăm sóc, nay
đã qua khỏi. Rồi ông lại đưa ống nghe cho bà: “Con nó muốn nói với
em!”. Bà cầm lại ống nói thì thấy con bé cũng khóc nức nở vì sung sướng
và “cảm ơn mẹ nhiều, nhiều lắm!”. Chỉ độ khoảng mười phút sau thằng em
ở Ba Lan cũng lại gọi về với cách nói và biểu lộ tình cảm với mẹ như hệt
con em làm bà quá xúc động và phấn khởi đến trào nước mắt. Cho nên
hôm ông thấy đã khoẻ rồi thì đòi “cho tôi về nhà tôi”, thì bà lại bảo “Thôi
hãy cứ ở tạm đây cho nó khoẻ hẳn lên đã. Vả lại nhà nào chẳng là nhà của