các con ông, chẳng có nhà nào là “nhà tôi” của ông cả”. Rồi bà nói như ra
lệnh:
- Tôi sắp phải đi công tác, cứ ở tạm đây trông nhà cho tôi!
Ông không dám “đòi về” nữa. Những ngày ấy đã có lúc bà nghĩ “hay là
vì con mà quay lại sống với nhau” và ông ấy bây giờ cũng thật đáng
thương. Nhưng mà là thứ thương hại chứ tuyệt nhiên không phải thương
yêu. Mặc dù gần đây bà rất ham muốn tình dục, nhưng không hiểu sao bên
cạnh ông chồng cũ này bà cứ dửng dưng, thậm chí còn có cảm giác ghê
tởm khi nghĩ đến chuyện đã phản bội bà….
Mấy hôm sau bà đi thật, nhưng không phải là đi công tác mà là nghỉ
phép về quê, mà lại là quê chồng, chứ quê bà bị chiến tranh tàn phá, chết
cả, còn ai nữa mà về. Hôm đó lại đúng ngày giỗ họ, nên xe bà vừa đỗ ở đầu
ngõ thì mọi người đã xúm đông xúm đỏ lại, ai cũng thấy ngạc nhiên, vì từ
khi vợ chồng bà li dị nhau, đến nay đã hơn mười năm mới thấy bà về quê
chồng. Bà dâng lễ, thắp hương, lạy sụp trước bàn thờ tổ. Rồi biếu quà và
ôm lấy bà mẹ chồng đã ngoài chín mươi tuổi, khóc và xin lỗi cụ vì sự tan
vỡ của gia đình mình. Bà kể cho bà mẹ chồng và cả họ nghe tình cảnh hiện
tại của ông chồng cũ. Nghe xong ông trưởng họ bảo:
- Thôi thế cũng là cái duyên trời bắt tan rồi lại bắt hợp. Cô chú quay lại
đoàn tụ với nhau như thế là cái phúc lớn cho họ ta rồi.
Bà giẫy nảy lên ngay:
- Thưa mẹ, thưa các ông, bà, cô, chú và toàn thể bà con trong họ. Chẳng
qua là thấy ông ấy ốm đau một mình, thì tôi không nỡ bỏ mặc phải đưa về
chăm sóc thuốc thang thôi. Chứ ở với tôi bây giờ là “ăn ở với nhau ngoài
giá thú, bất hợp pháp” đấy ạ! Tôi nhờ bà con trong họ kiếm cho ông ấy
người vợ khác.
Nghe vậy cả họ cười ồ lên, ngỡ bà pha trò cho vui. Nhưng bà nói tiếp:
- Mục đích hôm nay tôi về đây là muốn để thưa chuyện với mẹ và bà con
trong họ cho phép ông ấy về đây để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già và
cũng đỡ cảnh sống cơm niêu nước lọ một mình ngoài phố và bàn chuyện
lấy vợ cho ông ấy.
Lúc đầu cả bà mẹ chồng và họ hàng đều không thuận, ai cũng khuyên