được thanh lý, với một khoản tiền phạt 15% mà Người Thuê phải chịu như
điều khoản cuối cùng qui định, vì Người Thuê đã đơn phương chấm dứt
hợp đồng.
Từ tháng thứ hai, trong nhà bà Mai chỉ còn nó và hai cô ô sin. Còn giáo
viên thì vẫn giữ nguyên, nhưng họ chỉ đến dậy học cho cậu theo giờ học,
chứ không ăn, ở đấy. Một thời gian sau, nó lại nói với bà Mai là không cần
ngưòi phục vụ nữa, những việc trong nhà cứ để cho nó làm tất. Bà Mai rất
phấn khởi và cũng thấy hợp với ý bà là rất ngại có người lạ sống trong nhà.
Nhưng bà cũng rất cảnh giác nghĩ là nhỡ không còn ai giám sát mà nó bỏ đi
đem theo một số đồ đạc của bà thì làm thế nào? Nên bà bảo nó:
- Cháu muốn thế cũng được, tuy nhiên việc chính của cháu bây giờ là học,
khi nào rảnh rỗi, muốn làm những việc như lau nhà, quét sân cũng được.
Nhưng nhà mình vẫn phải cần một người giúp việc chợ búa, cơm nước mới
được, vì cô đi làm cả ngày mà cháu lại chưa biết nấu cơm.
Bà lại cho nghỉ bớt một cô ô sin. Từ đó nó rất chăm chỉ quét nhà, lau
bàn ghế, cửa giả, dọn cơm… giúp chị ô sin. Bà Mai vô cùng phấn khởi, bà
không ngờ nó lại chuyển biến tốt nhanh như vậy. Bà vui không chỉ vì thấy
nó tiến bộ và đã nhẹ bớt mối lo lắng cho bà, mà còn là vì đã làm vừa lòng
ông Tổng giám đốc Triệu Huy Phần, “đứa con” mà ông đặt bao huy vọng
đang tiến bộ từng ngày nhờ công chăn sóc, dậy dỗ của bà. Bà định bụng khi
nào đến “thăm con” ông lại nói cảm ơn, bà sẽ nói nửa đùa nửa thật với ông
rằng “em không có thích nghe cảm ơn suông đâu đấy nhé!”, để xem ông ấy
trả lời như thế nào? Chắc chắn là ông ta phải bố trí cho bà một ghế xứng
đáng ngoài Tổng công ty rồi. Nếu được làm Phó Tổng giám đốc thì tốt, còn
không chỉ cần ông cho mình cái chân cố vấn, trợ lý gì cũng được. Miễn là
được ra Hà Nội, làm việc nhàn hạ một chút. Thật đúng với tính cách của bà
“không giống ai cái gì”. Cứ như cái chức giám đốc công ty vật tư miền hiện
nay, thì là cả một niềm mơ ước của bao người mà chẳng với tới được,
nhưng với bà thì chẳng có nghĩa lý gì. Vì quyền lực với bà thì như thế là đủ
lắm rồi, bà chẳng cần cao hơn nữa, vả lại có cao hơn thì để làm gì? Bà thừa
tiền tiêu, bà chẳng cần tiền bạc hay thứ vật chất gì khác. Chính vì thế mà bà
cấm tiệt ngoài giờ làm việc không nhân viên nào được đến gặp bà ở nhà