luôn thích kể công, nhắc nhở làm người hàm ơn đôi khi khó xử hoặc thậm
chí khó chịu. Còn một “ưu điểm” nữa là mụ rất ghét nghe người khác nói
dù là nói nhiều hay nói ít, thường thì khi người khác nói mụ lại nghe điện
thoại hoặc bỏ đứng lên, nhưng khi mụ nói thì nói rất dài, rất nhiều, nhiều
đến mức không chịu nổi. Gặp được ai trò chuyện dù thân hay sơ là mụ “mở
máy” say sưa, nhiệt tình đến nỗi người nghe muốn dứt ra cũng khó. Còn
mụ mà nói điện thoại lần nào thì cái ống nghe bị tra tấn đến nóng ran lên
mụ cũng chưa buông tha….Ông mệnh hoả, tính nóng như lửa, thấy cái gì
không bằng lòng là đốp luôn chứ không đợi ý tứ cái gì cả, nên không mấy
khi vợ chồng nói chuyện với nhau được tử tế đến vài câu cả. Chẳng có
chuyện gì to tát, quan trọng cũng nổ ra cãi nhau om sòm, nhiều khi nhịn
không được còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân nữa. Nhưng đâu vẫn vào
đấy, chẳng cải thiện được tình hình, ông đành phải “tránh voi chẳng xấu
mặt nào” cho gia đình bớt to tiếng, đỡ xấu hổ với cơ quan, bạn bè. Thành
thử mang tiếng “sợ vợ” là vậy. Từ ngày tìm được “thằng con rơi vãi”, ông
đã lao tâm khổ tứ nghĩ vẫn chưa ra cách nào khả dĩ thuyết phục được mụ
chấp nhận một cách êm thấm cả. Ông đành nghĩ kế “hoãn binh” là tạm nhờ
cô Mai chăm sóc cho nó học hành vậy thôi. Nhưng gì thì gì phải cho nó học
hành sao cho có một kiến thức tàm tạm, rồi kéo về Hà Nội ở cạnh mình,
xếp cho nó một công việc xứng đáng với địa vị con trai của một Tổng giám
đốc, chứ để nó làm những việc chạy cờ lặt vặt như hành chính, lái xe… thì
lúc nào ông làm chẳng xong. Việc khó đến đâu còn làm được, mà chỉ việc
cỏn con này sao bí quá đi mất.
Ông về cái Tổng công ty này từ khi mới thành lập. Từ một nhân viên
chạy hàng, ông đã phấn đấu từng bước lên phó phòng, trưởng phòng, phó
Tổng giám đốc, rồi cuối cùng Tổng giám đốc như ngày nay kể cũng công
phu lắm chứ. Nhất là xây dựng được một ê-kíp toàn anh, em, con, cháu
trong họ hàng nội, ngoại thế này đâu phải dễ. Thực ra nói họ hàng cho mọi
người trong cơ quan đoàn kết, đỡ bè cánh, lục đục chứ nhiều người cũng
chỉ gọi là dây mơ dễ má tí chút thôi chứ có huyết thống gì với nhau đâu.
Nhưng ông mà đã nói có họ với nhau là ai cũng phải tin rằng có họ, vì họ
tin thì sẽ được ông tin cậy, nên bảo gì họ chẳng phải tin. Tin đến mức mù