quáng, ngay như hồi cái thằng cầu thủ bóng đá chồng con Đan Hạnh, đến
gặp ông khiếu nại về việc nghi vợ mình đã tí tắu tí mẻ gì với thằng Um
“tùm lum”, phó Tổng giám đốc, ông đã gạt phắt “Anh nghĩ sai rồi, hai
người họ là anh em họ hàng với nhau, nên thân thiện gần gũi nhau là
chuyện thường, anh đừng nghi oan cho vợ mà phải tội”. Thế là thằng cầu
thủ bóng đá đã phải gặp thằng Um xin lỗi ngay thay cho khỏi bị “bồi
thường danh dự”. Sau đó ông gọi cả thằng Tùm Lum lẫn con mẹ Đành
Hanh đến xạc cho một mẻ là “chúng mày là giống nhà tôm, cứt lộn lên
đầu”. Lúc đầu hai đứa còn ngoan cố cãi lại là không có họ với nhau, ông
mới phải dẫn giải rằng “Anh Um là con ông Long bà Tuyết tức là cháu cụ
nghị Hách, còn chị Hạnh là cháu ngoại ông bà Týp-phờ-lờ (TYPN) bên
cánh nhà cụ Cố Hồng (biết rồi khổ lắm nói mãi) đều là con đẻ của cụ Vũ
Trọng Phụng, thế thì không có họ với nhau là gì?”. Nói thế mà chúng cũng
tin, hay không tin nhưng làm ra vẻ tin, rồi thôi không dám tòm tem với
nhau nữa mới chết chứ! Nói tóm lại là ở cái Tổng công ty này ông đã bảo
phải thì là phải, bảo trái thì là trái, cấm có đứa nào dám cãi lại ông bao giờ.
Những lời ông nói ra đều là sấm trạng, là thánh phán, là chân lý… Ấy vậy
mà ở nhà mụ vợ ông nó cấm nghe ông cái gì bao giờ, ông nói phải thì nó
bảo trái, ông nói trái thì nó kêu phải, thế có điên không? Cho nên giải quyết
cái việc “con riêng” này cũng phải giải quyết ở cơ quan thôi, không thể
bàn với mụ vợ được. Nghĩ vậy nên ông cho triệu tập Ban giám đốc mở rộng
để hội ý nhanh. Gồm có hai phó Tổng là Tùm Lum và Chúi rỗ, Trưởng
phòng tổ chức Đành Hanh, Chủ tịch công đoàn Tình “dự án xanh”. Khi mọi
người đã đến đông đủ, cô thư ký dâng trà suốt lượt rồi, ông bắt đầu vào đề:
- Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để hội ý một việc gấp của Tổng công
ty, nhưng thực chất là việc trong gia tộc nhà mình.
Mọi người ngơ ngác, chưa hiểu chuyện quan trọng gì của gia tộc mà
phải hội ý gấp? Ông Tổng chiêu một ngụm trà rồi chậm rãi tiếp tục nêu vấn
đề bằng một câu hỏi:
- Mọi người có nhớ chú Ngựa, con cụ “Đốc tờ Xuân” không nhỉ?
Mụ trưởng phòng tổ chức nhanh nhảu hỏi lại:
- Chú Ngựa nào ạ?