đứng ra đỡ đầu thằng bé. Còn tôi là Tổng giám đốc đồng thời là bạn chiến
đấu của cha nó nên xin xung phong làm cha đỡ đầu của nó, các đồng chí
thấy thế nào? Xin cho biết ý kiến!
Mọi người đều nói “việc này nên làm quá đi chứ, còn ý kiến ý cò gì
nữa”. Ông Tổng giám đốc nói tiếp:
- Như vậy là hội nghị đã đạt được sự nhất trí cao của mọi người, bây giờ ta
bàn vào chi tiết việc giúp đỡ thằng bé. Tôi định là trước mắt, Tổng ta hãy
chi ra một khoản trích từ quĩ phúc lợi, cấp cho cháu một xuất học bổng để
nó đi học. Rồi sau này nó học thành tài rồi ta sẽ tính tiếp. Ý các đồng chí
thế nào?
Tất cả mọi người lại:
- Đồng ý, nhất trí, tán thành!
Tổng giám đốc kết luận:
- Cảm ơn các đồng chí đã vì nghĩa cả mà tán thành 100%. Bởi việc này có
liên quan đến tài chính của Tổng công ty, và còn phải tiếp tục giúp đỡ cháu
nó sau này nữa. Nên tôi đề nghị cô Đan Hạnh làm biên bản nghị quyết cuộc
họp hôm nay, đánh máy rồi đưa cho mọi người cùng ký. Để làm cơ sở thực
hiện. Mời mọi người giải tán về làm việc tiếp.
Ngay ngày hôm sau một bản hợp đồng tài trợ được long trọng ký kết
giữa ông Tống Văn Chúi, chức vụ phó Tổng giám đốc, thừa uỷ quyền của
Tổng giám đốc VINAMAPROTEXCO, đại diện cho bên tài trợ với bà Lê
Thị Hoa Mai, chức vụ giám đốc Chi nhánh VINAMAPROTEXCO miền
Trung, thay mặt cho người nhận tài trợ là Lê Hữu Mã với khoản tiền
550.000 Mỹ Kim để làm học phí và tiền ăn, ở, đi lại và sinh hoạt phí của
khoá học đào tạo tiếng Anh 18 tháng. Đối tượng nhận tài trợ Lê Hữu Mã
sau khi học xong, phải mang kiến thức về phục vụ tại Tổng công ty
VINAMAPROTEXCO, nếu bỏ đi làm cho nơi khác phải bồi thường gấp
đôi số tiền đã nhận tài trợ.
Thế là Mã Tóc Xoăn được xe Tổng công ty đón ra Hà Nội, để đáp
chuyến bay dài của hãng Air France từ Nội Bài transit qua sân bay Charl
De Gaul (Paris), qua Heathrow (London) rồi chuyển sang máy bay nội địa
của hãng Bristish Airways đến Nottingham. Tất cả chi phí cho chuyến đi và