gầm của ông, tiếng nhạc bài Quốc ca phát ra từ hai chiếc loa công suất lớn
một treo trong sân, một bắc ngoài đầu ngõ oang oang. Tiếng nhạc vừa dứt,
ông Trưởng ban tổ chức mời mọi người an toạ. Rồi ông bắt đầu “kính
thưa”… với một xâu dài tên và chức vị các đại biểu và báo, đài đến dự kéo
dài đến mấy phút mới hết, rồi mới nói mục đích ý nghĩa buổi trao nhà tình
nghĩa hôm nay. Đoạn ông giới thiệu ông Phó Tổng giám đốc, kiêm Bí thư
Đảng bộ Tổng công ty VINAMAPROTEXCO, thay mặt cơ quan lên trao
nhà tình nghĩa. Tiếng vỗ tay ran ran. Ông Tùm Lum vừa bước lên thì hai cô
gái áo dài đỏ quần trắng khênh tượng trưng chiếc chìa khoá to đùng làm
bằng giấy các-tông đưa lại cho ông. Mã Tóc Xoăn từ hàng ghế đầu được
giục đứng dậy, nó liền đứng lên như một robot, khi ông Tùm Lum trao
chiếc “chìa khoá” cho nó và ôm hôn nó, tiếng vỗ tay lại rào rào hơn nữa,
ánh sáng flash của những chiếc máy ảnh thi nhau chớp chớp lia lịa. Người
ta giục nó cảm ơn đi thì “thằng người máy” Mã Tóc Xoăn lí nhí nói câu gì
không ai nghe rõ. Người ta lại giục nó “ nói to lên còn ghi âm” thì nó hét
toáng vào loa phóng thanh “Cháu cảm ơn ạ!”. Lại vỗ tay.
Tiếp đến là mục giới thiệu “Bố mẹ đỡ đầu” lên “nhận con” , Ông
Tổng giám đốc Triệu Huy Phần chỉnh tề trong bộ com-lê đen, cà vạt đỏ dắt
bà vợ trẻ đẹp cũng súng sính trong bộ áo dài mầu mận chín bước lên lễ đài.
Tiếng vỗ tay lại nổi lên. Bà vợ ông Tổng giám đốc nắm tay Mã Tốc Xoăn,
âu yếm kéo nó lại, rồi ôm chầm lấy nó. Lại vỗ tay. Ông Phần gõ “cọc cọc”
vào mi-cờ -rô mấy cái rồi bắt đầu phát biểu:
- Thưa các vị đại diện cho các ban, ngành của Thành phố, thưa các vị
khách quí, thưa tất cả anh chị em cán bộ VINAMAPROTEXCO! Cuộc
chiến tranh Chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta đã lùi xa, cả nước
đang tiến bước trên con đường đổi mới và đang đến đích ấm no, hạnh phúc.
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn và như nhà thơ Tố Hữu đã viết “
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm”. Tôi và chú
Ngựa, bố ruột của cháu Mã đây, là những người lính đã đem tuổi xuân để
“xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Khi đất nước ca khúc khải hoàn, tôi may
mắn sống sót trở về, còn bố cháu Mã, người đồng đội của tôi phải vĩnh viễn
nằm lại chiến trường không bao giờ còn trở về cùng quê hương, gia đình