được nữa. Hôm nay vợ chồng tôi vô cùng xúc động và rất lấy làm vinh dự
được Tổng công ty giao phó cho chúng tôi nhiệm vụ rất tình nghĩa và cũng
vô cùng tự hào là được được làm cha mẹ đỡ đầu cho cháu Mã. Trước đông
đảo các đồng chí đại diện cho Đảng chính quyền, doanh nghiệp, các
phương tiện thông tin đại chúng và bà con trong nội tộc, vợ chồng chúng
tôi xin hứa sẽ coi cháu Mã như con ruột của mình, để chăm sóc, dạy bảo
cháu nên người, có ích cho xã hội.
Trong tiếng vỗ tay ran ran của cử toạ, vừa rứt lời ông Tổng giám đốc
liền rút khăn tay lau nước mắt, thất vậy bà vợi ông bật khóc rống lên ôm
ghì lấy thằng Mã, làm nó cũng chảy nước mắt theo. Tiếng vỗ tay lại nổi lên
kéo dài đến mấy phút…
Nghi lễ trao nhà tình nghĩa - thực chất là chuyển giao ngôi biệt thự từ
sở hữu Nhà nước sang sở tư nhân - và “đón nhận con” đã kết thúc phần
“kính thưa”, bây giờ đến phần “kính gửi” và “kính mời” được tiến hành
song song. Các cô áo đỏ quần trắng lễ phép hai tay nâng từng chiếc phong
bì dâng lên từng đại biểu khách mời. Mấy anh phóng viên đeo máy ảnh, ca-
mê-ra lỉnh kỉnh chen vào “cho xin thên hai cái nữa cho hai anh hỏng xe dọc
đường chưa đến kịp!”. Ông trưởng ban tổ chức đứng lên “kính mời các đại
biểu và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty bớt chút thì giờ vàng
ngọc tới khách sạn Bảo Sơn dự bữa cơm thân mật”.
Buổi lễ đã thành công tốt đẹp.
“Cử nhân” Lê Hữu Mã, tức Mã Tóc Xoăn được phân công về nhận
nhiệm vụ là cán bộ đối ngoại tại văn phòng Tổng công ty.
Một hôm Tổng giám đốc đang trao đổi công việc với hai phó Tổng,
thì trưởng phòng Tổ chức cán bộ Lưu Đành Hanh cầm cái kẹp “Trình ký”
sộc vào “báo cáo anh”.
- Có việc gì đấy cô Hạnh?
- Dạ, hôm nay cuối tháng, em muốn xin ý kiến các anh về xếp ngạch bậc
lương cho cậu Mã ạ.
Ông Phần chậm rãi:
- Thì cứ xếp lương khởi điểm của Cử nhân hay kỹ sư một chứ có gì mà hỏi.