Lão Phó rỗ gắt:
- Ngựa con út cụ Đốc Xuân chứ còn Ngựa nào? - Rồi hắn giảng giải - Cụ
Đốc được bốn người con trai là Hùm, Beo, Voi, Ngựa và ba người con gái
là Ong, Ve, Bướm. Bác Ngựa xung phong đi bộ đội từ năm 1967, năm 1968
thì đi B đã hy sinh và được công nhận liệt sĩ.
Ông Tổng giám đốc khen tán thưởng:
- Đúng vậy, anh Chúi có cái trí nhớ rất tuyệt vời…
Thấy ông Tổng khen Chúi rỗ thì lão Tùm Lum chạnh lòng:
- Chuyện ấy thì ai mà chẳng biết. Có điều giấy báo tử chỉ viết “đã anh dũng
hy sinh tại mặt trận phía Nam”, chứ chưa biết hài cốt ở đâu. Hay là bây giờ
Tổng mình nhờ các nhà ngoại cảm đi tìm mộ?
- Chuyện ấy hãy để sau – Ông Tổng gạt đi - Chuyện cấp bách bây giờ là lo
cho đứa con chú ấy.
Vừa nghe vậy, mọi người chúng khẩu đồng từ:
- Sao, có con ạ?
- Phải, có một đứa con trai – Ông Tổng giám đốc vô cùng xúc động nói tiếp
- Hồi chú ấy trên đường hành quân vào Nam với tôi, có quen một người nữ
thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh. Việc này tôi được
chứng kiến và cũng biết cô này. Hai người có tình cảm với nhau và đã có
kết quả, nhưng chú Ngựa không hề biết. Cô thanh niên xung phong này
sinh con rồi thì bị bom cũng đã hy sinh - Ông ngừng lại để lấy miếng giấy
vệ sinh để ở hộp trên bàn viết lau nước mắt, rồi lại tiếp - Rất tình cờ và
cũng là phúc đức run rủi thế nào, cô này lại là bạn cùng quê với cô Mai,
giám đốc Chi nhánh miền Trung của Tổng ta. Cô Mai còn giữ thư và nhật
ký của bạn, nên mới biết người yêu của cô ta tên là Lê Văn Ngựa, tức là bố
thằng bé. Gần đây vào dự tổng kết trong ấy, nghe cô Mai kể, thì tôi mới bảo
rằng chú Ngựa là họ hàng nhà mình, đồng thời là bạn chiến đấu của tôi,
chuyện tình của họ tôi cũng biết.
Nghe vậy, ai cũng rất xúc động và bảo nhau:
- Sao ông bà ấy linh thiêng thế nhỉ? Đúng là ông bà ấy run rủi thế nào, chứ
không, sao bà Mai lại hỏi thăm đúng vào bác?
- Vì vậy tôi định là…- Ông Tổng giám đốc tiếp tục - Tổng công ty ta sẽ