Tổng công ty, còn có đại diện các Cục, Vụ, Viện của Bộ chủ quản; đại diện
Bộ Lao động nơi duyệt chỉ tiêu hạn ngạch cho đưa người vào những thị
trường nóng, Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao nơi cấp hộ chiếu cho người đi xuất
khẩu lao động, Tham tán thương vụ và người phụ trách Lãnh sự của các
Đại sứ quán Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Brunei, Nhật Bản, Tiểu các
Vương quốc Ả rập, Qata, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nga, Xéc v.v… là
những nước đang nhận lao động Việt Nam đến làm việc; Lãnh đạo các Sở
lao động của các tỉnh nghèo trong cả nước đang cần đưa người đi xuất khẩu
lao động để phấn đấu đạt chỉ tiêu xoá đói giảm nghèo; Đài truyền hình
Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài , Báo Trung ương và địa
phương khác nữa…
Trước ngày khai trương Trung tâm, giám đốc Lê Hữu Mã bị Ban cố
vấn “nhốt” trong phòng giám đốc, bắt phải học bằng thuộc bài “Discourse”
khai mạc do Ban cố vấn soạn thảo bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Mã Tóc
Xoăn năn nỉ ông cố vấn:
- Chú ơi, chú không phải nhốt cháu đâu, bài diễn văn khai mạc chưa đầy
trang giấy, cháu học vài lần là thuộc lòng thôi mà.
- Không được, nhỡ ra đấy, cậu luống cuống mất bình tĩnh lại nói năng bậy
bạ thì chết tôi à?
- Chú yên tâm đi, hồi này cháu đếch thèm nói bậy nữa đâu.
- Ấy đấy, lại “đếch” rồi. Cậu không nói bậy thì không chịu được à?
- À quên, cháu quen mồm ấy mà! - Mã Tóc Xoăn tự lấy tay vả vào mồm
mình và bảo ông cố vấn:
- Cháu hứa với chú, từ nay đứa nào còn nói bậy thì nó là con chó!
- Thôi, thôi! Cậu còn phải được dậy mệt thì may ra mới bỏ được cái thói
nói bậy. Bây giờ hãy cứ học thuộc lòng cái bài diễn văn khai mạc này đi đã,
rồi tôi sẽ cho ra ngoài nghỉ một lát rồi còn phải tiếp tục học lời cảm ơn các
vị quan khách.
- Trời ạ, sao mà chú ki thế? - Mã Tóc Xoăn đẩy ông cố vấn ra, rồi đóng sầm
cửa lại, một mình ngồi trong phòng lẩm nhẩm học bài “discourse”.
Giữa lúc ấy Phó giám đốc Trung tâm Đành Hanh đến hỏi ông cố vấn:
- Anh ơi, ngày mai em phải mặc áo dài hay được mặc váy ạ?