Ông cố vấn ngắm nhìn cái thân hình thon thon hình vại của mụ, rồi
chậm rãi nói:
- Cô thì.. chẳng mặc cái gì…
- Cái anh này!...
- Tôi đã nói hết đâu. Tôi định bảo là cô thì chẳng mặc cái gì cho hợp. Thôi
cứ mặc áo dài vậy đi!
- Vâng ạ. – Đành Hanh ngoan ngoãn trả lời, rồi quay ra, nhưng một chốc lại
đến hỏi;
- Anh ơi, thế lễ khai trương ngày mai định tiến hành bao nhiêu thời gian và
làm những việc gì ạ?
Ông cố vấn cáu kỉnh trả lời:
- Không phải việc của cô. Ngày mai cứ ăn mặc cho thật đẹp, luôn thường
trực nụ cười trên môi để đón tiếp khách là được rồi.
- Vâng ạ.
Khi mụ quay ra, ông cố vấn mỉm cười một mình vì cái công việc dậy
dỗ cho lũ giám đốc này.
Tại phòng khánh tiết khách sạn Daewoo Hà Nội. Đúng tám giờ sáng
các vị khách mời dự buổi lễ khai trương Trung tâm xuất khẩu lao động
Tổng công ty VINAMAPROTEXCO đã đến đông đủ. Trong số khách VIP
có ông Cụ Triệu cha đỡ đầu và theo ông cũng là cha ruột của giám đốc
Trung tâm Mã Tóc Xoăn, nhưng một điều hiển nhiên ông đích thực là cha
đẻ của cái Trung tâm này. Ông muốn cho “con trai” của ông phải nối được
nghiệp ông, nên ông đã phải lao tâm khổ tứ bày đặt ra được cái màn kịch
“cha mẹ đỡ đầu” cho bà vợ “sư tử cái” nhà ông phải nhận Mã làm con. Rồi
ông còn phải suy đi tính lại và thuyết phục hết người này đến người khác
mới có được cái hồi hai hôm nay của vở kịch cuộc đời mà ông vừa là nhân
vật chính lại vừa phải làm đạo diễn.
Hôm nay giám đốc Lê Hữu Mã được Ban cố vấn cho mặc bộ com lê
đen, phía trong là sơ mi trắng cổ cồn, thắt nơ tím. Để che đi cái mái đầu
xoăn tít, tránh sự hiểu lầm của quan khách nó không phải là dòng giống
máu đỏ da vàng, không phải cháu đích tôn của cụ Đốc tờ Xuân, mà là
giống oẳn tà roằn nào đấy, nên người ta đã bắt nó chụp lên đầu cái mũ phớt