súc xem đã đủ chưa và hỏi:
- Anh Mã và cô Đan Hạnh đâu nhỉ?
Ông cố vấn trưởng đứng lên:
- Báo cáo anh, cho cô, cậu ấy đến đây làm gì ạ, mọi việc tôi đã chuẩn bị
xong để báo cáo Tổng công ty đây rồi.
- Bộ trưởng đã chỉ đạo phải cho thằng Mã nó tham gia vào các công việc
cho nó quen dần đi mà!
- Báo cáo anh lần này lại cho cậu ấy đóng cái vai “người dẫn chương
trình”. Còn nội dung chương trình của lễ khởi công đã được viết chu đáo,
tôi đang cho anh em hướng dẫn cậu ấy tập ở Trung tâm rồi ạ.
Ông Chủ tịch bảo:
- Được, nhưng nhớ phải cho nó diễn thử, không ra đấy mà nó lại văng tục
là hỏng bét cả đấy.
- Anh an tâm đi, hồi này cậu ấy tiến bộ lắm rồi ạ.
- Thôi, chúng ta bắt đầu nhé! – Ông Chủ tịch Um tuyên bố - Trung tâm báo
cáo xem công việc chuẩn bị đến đâu rồi nào?
Ông Cố vấn trưởng đứng lên báo cáo những việc Trung tâm đang chuẩn
bị như đã nói ở trên.
Ông Tổng Chúi hỏi:
- Thế chuẩn bị đón tiếp bao nhiêu đại biểu?
- Dạ, 360 Việt Nam và mười đoàn khách nước ngoài gồm 40 người, vị chi
là đi 400 đại biểu, đúng như con số Phòng Đối ngoại đưa đấy ạ.
Lão Dũng gàn lên tiếng:
- Phòng Đối ngoại chỉ đưa ra con số khách mời ngoài này để cho các ông
dự trù vé máy bay và xe cộ đón rước, còn đại biểu trong Văn Phòng II và
các cơ quan phía Nam, rồi quan khách các ngành sở tại Vũng Tầu - Côn
Đảo nữa, các ông Trung tâm phải tự làm chứ!
Ông Tổng Chúi lại lên tiếng:
- Đúng đấy, như vậy tổng số đại biểu phải ngót nghét 1.000, thôi cứ dự trù
một ngàn đại biểu đi. Thế phong bao ra sao rồi?
- Dạ báo cáo anh, Trung tâm đã chuẩn bị mỗi phong bì “một tờ” rồi ạ.
- Làm gì mà lắm thế, số khách là người nhà thì miễn phong bì đi - Trưởng