phòng Đối ngoại đề xuất.
- Không được! – Ông Chủ Tịch Hội đồng quản trị Tùm Lum chỉ đạo - Cứ
phải một ngàn xuất, nhưng không thể đánh đều cả làng thế được. Những bì
để trong túi quà của Thanh tra các cấp, đại biểu Bộ Tài chính và 11 đại biểu
phía đối tác Nhật Bản là những người sau này mình phải hạch toán và giải
trình với họ, nên phải để vào cho tôi 10 “tờ”, còn các bì khác thì một “tờ”
thôi. Nhưng nhớ ghi vào hạch toán với phía đối tác là cả một ngàn bì mười
“tờ”. Vì Liên doanh này mình chỉ có cổ phần ở quyền sử dụng đất là 20%
thôi, còn 80% là vốn của họ góp. Các chi phí cho buổi lễ động thổ này họ
cũng phải chịu 80%, cho nên phía mình đã đứng ra lo liệu thì hãy cứ làm
cho đàng hoàng chu đáo. Như vậy tổng dự trù cho buổi lễ độ khoảng bao
nhiêu nhỉ?
- Báo cáo anh – Ông Cố vấn trưởng nói – như vậy cả vé máy bay, phí xe
đưa đón đi lại, khách sạn, ăn uống, quà cáp, phong bao cho mỗi đại biểu
khoảng 30 triệu, một ngàn đại biểu vị chi đi là 30 tỷ. Cộng với chi phí phần
lễ thì tính tròn vào khoảng 2 triệu đô thôi ạ.
- Rẻ, rẻ quá! – Ông Tổng Chúi khen – Tôi đã bảo mình tự đứng ra làm thì
tiết kiệm được bao nhiêu chi phí so với mấy cái lễ trước động thổ nhà máy
của mình mà phải thuê người ngoài vào làm!
- Vâng rẻ quá đấy! – Lão Dũng gàn trưởng phòng Đối ngoại lại giở giọng
châm chọc quen thuộc – Cái Lễ động thổ này của mình dễ thường mua
được đàn trâu của cả nước Việt Nam đấy, mà bây giờ cũng chẳng làm gì
còn trâu mà mua. Nên nó chỉ tương đương với một ngàn ngôi nhà tình
nghĩa loại sang là 30 triệu đồng một ngôi, hoặc năm ngàn phòng học cho
trẻ em nghèo nhà quê thôi.
Ông Chủ Tùm Lum gắt:
- Cái cậu này chỉ được cái tào lao, sao so sánh khấp khểnh thế mà cũng nói
được. Tôi hỏi cậu, mình có mất cái gì không nào? Ba miếng đất chó ỉa cứ
để đấy thì chỉ tổ cỏ rả, lau sậy nó mọc um tùm chứ có ra được cái thóc gạo
của cải gì không? Mà không bày ra cái lễ này, dễ thường cậu móc túi được
của mấy ông Nhật lùn mà đi mua trâu, xây nhà, làm trường đấy chắc?
- Dạ, sếp đã nói thế thì em xin chịu. Em chỉ muốn so sánh với mấy cái lễ