động thổ trước của các nhà máy vốn trong nước, thì cái lễ động thổ này ta
tiết kiệm được nhiều quá đấy ạ!
Và chỉ ba ngày sau, một lễ động thổ xây dựng nhà máy Liên doanh sản
xuất vật liệu mới đã diễn ra đúng dự định, rất hoành tráng tại Khu Công
Vũng Tầu. Hôm đó giám đốc Trung tâm Lê Hữu Mã lại có dịp được thể
hiện vô cùng xuất sắc vai diễn của mình, theo đúng kịch bản viết sẵn và
đạo diễn của Ban cố vấn. Hôm đó không những nó đọc thuộc lầu lời phi lộ
ban đầu, rồi giới thiệu đại biểu, dẫn dắt chương trình rất suôn sẻ, đâu vào
đấy. Khi tiến hành “kính mời” tiệc đứng coke-tail, nó còn cầm cốc vang đỏ
Boóc-đô Pháp đi “Cheers! Cheers!” (Chúc sức khoẻ!), rồi còn lần lượt bắt
tay tất cả các ông Tây bà đầm khác mà “I’ve the great honour of making
acquaintance with you” (Tôi rất lấy làm hân hạnh được làm quen với quí
ngài!). Sau vai diễn tại lễ động thổ này tiếng tăm và hình ảnh nó càng nổi
như cồn, chẳng những người ngoài Tổng công ty ở Hà Nội biết nó, mà
nhân dân cả nước và cả kiều bào nước ngoài lẫn dân cả thế giới cũng biết
đến nó. Thành công trong việc tổ chức lễ động thổ lần này, TRUNG TÂM
XUẤT KHẨU NGƯỜI liền thừa thắng xốc tới, chuẩn bị tổ chức tiếp mấy
lễ động thổ nữa của Tổng công ty. Một đội quân tiếp thị được tung ra để đi
mời chào khắp nơi các cơ quan, đoàn thể đặng giành hợp đồng làm dịch vụ
khánh tiết, rồi nhảy sang cả lĩnh vực dịch vụ tổ chức hội nghị, liên hoan và
đám cưới, đám ma v.v… có nghĩa là mời chào được ai thuê cái gì là “divu”
cái đó luôn.
Giám đốc Mã Tóc Xoăn luôn được bố trí xuất hiện trong những
“divu” nào có quay phim, chớp ảnh. Nó thường xuất hiện trong bộ lễ phục
com-lê đen, sơ mi trắng cổ cồn, cài nơ tím với cái mũ phớt mầu lông chuột
trông thật giống vua hề Sác lô. Cũng phải công nhận nó tiến bộ vượt bậc.
Những bài diễn văn chào mừng hay phân ưu mà Ban cố vấn soạn ra bắt nó
học thuộc lòng để “diễn” trong những đám đầu tiên, còn từ đám sau trở đi
nó đã biết tự “cắt, dán” thay tên đổi họ gia chủ hoặc tang chủ để chào
mừng hoặc phân ưu “vo” bằng mồm, không cần giấy tờ gì cả. Ai nói lời
cảm ơn, hay tỏ ý nhờ vả gì là nó đều rất lịch thiệp đặt tay lên ngực rồi tự
cúi gập người mà “Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh”, như thể nó “replay”