kinh khủng này để giành thắng lợi, Long Vi lại tái mặt, không thể nào chấp
nhận nổi. Nhưng câu tiếp theo của Lý Huyền mới thực sự khiến cô thất sắc:
- Vậy cô ỉa hay ta ỉa đây?
Uy lực của câu này thực không thua gì A La thần lôi chính cống, Long
Vi gần như muốn vắt chân lên cố mà chạy vùng đi, bất chấp Ngọc Đinh
Xích Tiến long đang chặn đường uy hiếp. Cũng may liền đó Lý Huyền lại
thở dài:
- Thôi, trông cô không có khả năng tạo ra A La thần lôi cực phẩm, vậy
để ta.
Nó quay mình, nhàn nhã đi đến một gốc cây. Vừa đi vừa liếc nhìn con
rồng, mặt nở nụ cười quý quái. Long Vi run rẩy hết cả người, chỉ muốn nằm
lịm đi. Cô liên tục lẩm bấm:
- Phải dùng cách này thắng thần long... phải dùng cách này thắng thần
long...
Đột nhiên cô cảm thấy khổ sở vô cùng, cái miệng nhỏ méo xẹo, suýt nữa
thì oà khóc.
Lý Huyền đột nhiên la lớn:
- Ta tìm thấy báu vật rồi!
Nó chạy ào ra khỏi rừng, tay cầm một đống đen sì sì, quả nhiên là cực
to. Trông bộ dạng đắc ý của nó, Long Vi chỉ muốn bỏ chạy càng xa càng
tốt. Nhưng Lý Huyền hoàn toàn không phát hiện ra sự ghê tởm của cô bé,
cứ dí cái vật đen sì đó vào mặt cô.
Long Vi chẳng buồn nghĩ ngợi, tung chân đạp thẳng vào mặt Lý Huyền.
Thằng bé hự lên một tiếng, lãnh trọn cú đá bất thình lình, ngã vật ra sau.