Vật đen đen trên tay nó phát ra một tràng chí chóe.
Long Vi giật mình, A La thần lôi thành tinh ư? Lý Huyền hầm hầm bò
dậy, quát hỏi:
- Tại sao cô đạp ta?
Long Vi đỏ mặt, lắp bắp không nói nền lời. Có điều cô rất nhanh trí, vội
vã đổi đề tài:
- Ngươi cầm cái gì thế?
Nhắc đến con thú nhỏ trong tay mình, Lý Huyền tức thì quên bẵng sự
việc rủi ro vừa rồi, nó lấy lại hứng thú:
- Kể ra, đây là một thần thú có thể tề danh với A La thần lôi đấy! Tên nó
là Hương Vân thú. Cô dừng thấy bộ dạng hiển lành mà xem thường. Nếu
chọc tức nó, là coi như cô lãnh đủ.
Long Vi quan sát, con thú nhỏ đầu nhọn tai mịn, thân mình phủ một lớp
lông đen mượt xen lẫn vài đường vân nhỏ trắng rất sắc nét. Bị Lý Huyền
cầm giữ mà nó không hể sợ hãi, cái đầu nhỏ áp vào cánh tay thằng bé trông
rất đáng yêu, không có vẻ gì đáng sợ như Lý Huyền miêu tả. Long Vi dò
hỏi:
- Phải chăng... phải chăng nó biết A La thần lôi?
Lý Huyền lắc lắc đầu, mỉm cười bí hiểm:
- Ta vốn dĩ định chuẩn bị A La thần lôi, nhưng vừa trông thấy Hương
Vân thú, cảm thấy đem nó ra đối phó với thần long chưa chắc là không
được. Thần long sắp nếm một trận tơi bời khói lửa rồi.
Long Vi ngó nghiêng xem xét trước sau cũng không nhận ra con vật có
gì đặc biệt, thế mà đủ khả năng khắc chế thần long khổng lồ ư? Lý Huyền