Liền đó, thân hình khổng lổ mà uy mãnh của con rồng đổ rầm xuống
đất, chỉ trong tích tắc hoá thành một vãng bạch quang bọc quanh tia chóp
đỏ, xé gió bay trở lại nơi dựng tượng cũ. Ánh sáng và tia chớp quấn lấy
nhau, những mẩu đá vỡ bay lên ghép lại, biến thành một pho thần long,
nhốt bạch quang chớp đỏ vào trong.
Con rồng kềnh càng không tưởng tượng nổi bị con thú nhỏ xíu đến mức
không thể nhỏ hơn được nữa khắc chế hoàn toàn, đành trở lại làm tượng đá
như cũ.
Thế giới này thật lắm điều kỳ diệu!
Long Vi vô cùng tò mò, đám khí màu nọ rốt cục là gì mà lại có thể đánh
bại được thần long khổng lồ? Cô định hỏi Lý Huyền, nhưng thấy mặt nó lộ
vẻ thấp thỏm, biết rằng không có gì hay ho, bèn nén thắc mắc lại. Lý Huyền
đang quay đầu nhìn lên.
Bóng đen trong đám mây vẫn bay lởn vởn ở đó, lúc này đặt tay trái lên
ngực, hơi cúi mình với bọn họ.
Long Vi hoảng hồn:
- Chạy mau, mụ ấy sắp thi triển Cùng Thiên Mệnh yểm! Cùng Thiên
Mệnh yểm? Nghe chừng là một phép ma rất tà dị. Lý Huyền không chắc
Hương Vân thú đủ sức đánh lui quái bà áo đen này, bèn cùng Long Vi chạy
thục mạng, chạy mãi cho đến đằng hậu sơn Ma Vân thư viện. Cũng may
quái bà áo đen có vẻ đang ấn tượng trước biện pháp chúng dùng để đả bại
thần long nên không đuổi theo nữa.
Trời còn sáng, A Trường vẫn chưa về. Lý Huyền hỏi Long Vi:
- Cô định thế nào?
Long Vi rơm rớm nước mắt: