Lý Huyền lộ vẻ kinh ngạc:
- Thì về học viện. Không phải anh nói là tôi mang rượu cho anh uống,
anh sẽ len lén đưa tôi ra ngoài chơi, rồi lại len lén dẫn tôi vào đó ư?
A Trường kêu lên:
- Làm gì có chuyện ấy?
Lý Huyền tức thì sa sầm cái mặt:
- Nếu không có, việc gì tôi phải cho anh uống rượu? Và tôi ra ngoài
bằng cách nào chứ?
Câu này thực làm A Trường cứng họng. Anh ta nhăn nhó khổ sở nhớ lại
chuyện hôm qua, nhưng bất luận thế nào cũng không hiểu được. Có lê, Lý
Huyền nói đúng chăng? Mình hễ uống rượu là lơ ma lơ mơ, quên sạch mọi
việc mà. A Trường rụt rè hỏi:
- Thế bây giờ làm sao?
Lý Huyền cười:
- Làm sao? Anh phải đưa tôi trót lọt trở vào. Nếu không, Huyền Minh
lão sư mà phát hiện ra, còn chưa biết ai bị ăn roi à!
Vừa nghe đến tên Huyền Minh, A Trường đã thấy ớn lạnh, bèn đáp vội:
- Tôi đưa cậu vào - Anh ta trỏ thùng nước to - Dưới đáy thùng còn có ít
chỗ, cậu gắng bám chắc, đừng để ai trông thấy.
Lý Huyền cúi xuống nhìn ngược lên, quả nhiên để thùng khá cao, bên
trong hõm vào một đoạn, đủ để một người náu. Nó cười bảo:
- Thì ra anh dùng cách này để ăn bớt công việc.