Nói đoạn, nó và cô bé biến khỏi nhà bếp, để lại A Trường nhăn nhó nghĩ
suy mệnh để triết học mới mẻ này.
Rồi vấn đề rắc rối lại chuyển sang tới Lý Huyền. Nó biết sắp xếp thế nào
cho Long Vi đây? Cô ta ở đâu? Ăn gì? Làm sao trốn được mọi người?
Nhưng Long Vi hiển nhiên không buồn bận tâm đến những rắc rối đó.
Chớp chớp đôi mắt to, cô tò mò hỏi về tiếng huyên náo đằng Thái Thần
viện. Lông mi của cô rất dài, rất đẹp, khiến đôi mắt trông như biết nói biết
cười. Cô dè dặt hỏi:
- Chúng ta có thể len lén đi xem trò vui ấy không?
Lý Huyền hoảng vía, xem trò vui? Lẽ nào cô ta không sợ bị phát hiện?
Nhưng thấy Long Vi đầy vẻ mong đợi, Lý Huyền cầm lòng không đậu, may
mà Ma vân thư viện tương đối vắng vẻ, cũng không sợ bị người ta để ý.
Hai đứa nắm tay nhau đi về phía Thái Thần viện.
Không hiểu sao, Lý Huyền thấy trong lòng trào lên một cảm giác cấn cá,
tựa hồ đang diễn ra một sự việc gì hết sức không ổn. Cảm giác ấy đeo bám
nó mãi, nói cho chính xác thì từ lúc gặp bóng đen hiện lên giữa bầy linh cốt
đông lúc nhúc, nó đã manh nha cảm thấy rồi. Lý Huyền không lý giải nổi vì
sao lòng lại gờn gọn cảm giác đó, nhất thời cứ lặng lẽ suy nghĩ, không nói
năng gì.
Đại hội tuyển chọn ở Thái Thần viện vẫn đang rất sôi nổi, Long Vi theo
dõi với vẻ thích thú. Cô bỗng thì thào bảo Lý Huyền:
- Ngươi thấy, ta có thể thi đỗ sát hạch mà vào Ma vân thư viện được
không?
Lý Huyền cười đáp: