- Đương nhiên là được, có điều phải ta giúp thì mới xong...
Đang nói, nó sực nghĩ ra một điều, bèn ngoảnh phắt sang nhìn Long Vi.
Long Vi lộ vé thắc mắc, Lý Huyền không nói một lời, kéo cô đi lên mấy
bậc thang, để Long Vi đứng vững rồi, bản thân mình lặng lẽ bước xuống, đi
một mạch ra xa đến hơn hai trượng, mới lặng lẽ dừng chân quan sát. Nó đột
nhiên ôm bụng cười bò, cười đến nỗi không sao thở được nữa.
Long Vi ngạc nhiên nhìn nó, Lý Huyền thở dốc:
- Ta hiểu, cuối cùng ta cũng hiểu rồi...
Long Vi cau mày:
- Ngươi hiểu gì kia?
Lý Huyền chỉ mặt cô:
- Ta hiểu vì sao lúc cô xuất hiện, ta lại có cảm giác quen quen. Cô chính
là người hôm qua ta gặp ở căn tịnh xá sau viện.
Long Vi giật bắn mình, tháng thốt hỏi:
- Sao... sao ngươi biết?
Lý Huyền ngửa mặt cười lớn:
- Kế hoạch của cô thực cũng khéo léo, khéo đến nỗi suýt nữa ta rơi vào
bẫy mà còn chưa tự nhận ra. Biết vì sao ta phát hiện được không?
Long Vi hết sức bối rõì. Kế hoạch của cô rất chặt chẽ. đáng lẽ Lý Huyền
không phát hiện ra nhanh như thế mới phải.
Lý Huyền nhìn Long Vi: