- Lấy cái đây vậy!
Long Vi ngần ngừ:
- Ngươi... ngươi định lấy thật ư? Đây là thứ mẹ... mẹ ta cho ta.
Trông bộ dạng đáng thương của cô nàng, Lý Huyền có chút bùi ngùi.
Nhưng lúc này mà bùi ngùi, thì mai sau còn ra khỏi viện được nữa không?
cùng lắm bù đắp bằng cách dẫn cô ta theo một hai lần vậy. Nghĩ đoạn, nó
cười gằn: “Đưa đây!” rồi giật phắt lấy chiếc trâm.
Sau đó, Lý Huyền cầm chiến lợi phẩm, co chân vặn hông, ngửa mặt lên
trời cười sằng sặc. Chiếc trâm này là những năm tháng tự do, là giấc mộng
không bị ai câu thúc của nó.
Bỗng một giọng lạnh lùng từ đằng sau vẳng tới:
- Đây có phải là chỗ ở của nữ sinh đồ không?
Lý Huyền ngoái đầu, trông thấy một cô gái thon cao, lặng lẽ đứng ở cứa
phòng. Cô ta mặc quần áo bó sát, phô bày trọn vẹn thân hình mềm mại, nếu
đừng mang trên mặt cái vẻ lạnh lùng kia thì có thể coi là một đại mỹ nhân
rồi.
Cô ta trông như người xứ khác, không nuôi tóc dài, tóc chỉ lởm chớm
hơn một tấc, túm lại hết trên đầu bằng một chiếc vòng vàng mảnh, rồi để nó
tuỳ ý loe ra. với kiểu tóc ấy, nói cô ta xinh đẹp thì không phù hợp bằng nói
cô ta có cá tính.
Lý Huyền gật đầu:
- Ừ, chỗ ở của nữ đấy.
Nghe xác nhận, cô gái cúi xuống nhấc cái bị to tướng dưới đất lên, nhẹ
nhàng xách trên tay, tiến vào phòng. Khi đi qua Lý Huyền, giọng cô ta vang