lên lần nữa:
- Đã vậy, tại sao cái tên nam nhân hôi thối nhà ngươi còn ở đây?
Lý Huyền nổi giận, chưa kịp đáp lời thì một luồng gió lạnh đã tạt vào
mặt, mang theo một nắm đấm phũ phàng. Tiếp đó, thân hình nó cũng lãnh
trọn một cước nặng như đá tảng, bắn thẳng ra khỏi phòng. Lý Huyền ngã
chổng vó, bèn ngoạc miệng chửi bới:
- Ngươi... ngươi dám đánh ta?
Giọng cô gái nọ lạnh lùng vắng ra:
- Tên ta là Thạch Tử Ngưng, nhớ đấy! Từ hôm nay trở đi, ta là đại tỳ ở
đây.
Đại tỷ? Lý Huyền trố mắt cứng họng. Bên trong, Long Vi không nhịn
được, bật cười.
Xem ra kẻ ác vẫn hoàn kẻ ác mà.
Cú đấm và cú đá gần như làm gân cốt Lý Huyền gãy nát cả, khiến nó
cho dù muốn báo thù, cũng không còn sức lực đâu. Lý Huyền nén giận làu
bàu: “Hãy đợi đấy!” rồi đành lầm lũi bỏ đi.
Cuộc sống đầy màu sắc, đầy thú vị và ly kỳ đa dạng trong Ma Vân thư
viện, từ đây mới thực sự bắt đầu.