khi lính đủ số phòng cần dùng theo lượng học trò cụ thể từng năm, người ta
lại khoá những phòng còn dư vào.
Lý Huyền là sinh đồ nhập môn đầu tiên của năm nay, đương nhiên cũng
là người đầu tiên đến chọn phòng. Nó chọn căn sát mé trong, bởi không
thích bị kẻ khác làm phiền. Chỉ Lý Huyền mới có quyền làm phiền người
khác, đó là nguyên tắc của nó.
Nhà gỗ không lớn, đằng trước đằng sau trồng toàn cây to, tán xanh rợp
mát ngả xuống phủ kín cả mái nhà, chỉ chừa ra một góc nhỏ, nói chung là
vô cùng yên tĩnh.
Lý Huyền chẳng buồn nghĩ ngợi, ném luôn một chiếc giường ra khỏi
phòng. Nó quyết định độc chiếm phòng này.
Nó còn đặt cho phòng mình một cái tên rất kêu: Thái Lao. Bởi trường
học gì mà như thế này? Rõ ràng chẳng khác tù ngục bao nhiêu, chẳng có tự
do, chẳng có niềm vui, bản thân nó như vật tế được chọn, sớm muộn gì
cũng bị rửa ráy làm thịt xào nấu đem cúng trời. Nó chưa đặt tên Thiên Lao
là nể mặt họ lắm rồi đấy.
Ngày hôm sau, Lý Huyền khắc một tấm bia gỗ, chuấn bị làm lễ đặt tên
cho phòng ở của mình. Nó tin rằng căn phòng cũng rất vui vẻ vì sắp có tên
riêng. Mọi người khi nhắc tới, không phải dùng những đại từ chung chung
như phòng đó phòng nọ y hệt số đông không chút kính trọng nữa, mà sẽ
dùng cái tên độc đáo, không bao giờ bị người khác đoạt mất tôn nghiêm là:
“Thái Lao”.
Tôn nghiêm này có kém gì con người, chưa chừng căn phòng còn sướng
đến phát khóc ấy chứ.
Lý Huyền ư ử hát, thoăn thoắt đi vào Long Hạm. Nó bỗng có cảm giác
mình vào nhầm chỗ, bởi vì cái nơi hôm qua vốn dĩ yên tĩnh nay đã đứng
chật những người là người, tối thiểu phải đến năm sáu mạng.