dám khoác lên người. Ngươi lại cả gan bôi cái thứ tởm lợm đó... ngươi...
ngươi...
Gã tức đến nỗi không nói nổi, tay gồng mạnh. Lý Huyền trợn trắng mắt,
suýt nữa tắc thở.
Trịnh Bá Niên đột nhiên ngửi thấy một mùi kinh khủng, bèn sợ hãi cúi
đầu nhìn thì thấy Lý Huyền đã giơ tay lên, trong tay nó cầm một thứ. Suy
đoán đáng sợ gần như đánh quỵ Trịnh Bá Niên, gã rú thảm, vội vàng giật
lui.
Lý Huyền ho hắng, giãy giụa bò dậy, nó đã gần như bị Trịnh Bá Niên
bóp chết rồi. Nó vừa đứng dậy được, Trịnh Bá Niên đã xông lại, kiếm khí
rực sáng cũng quét tới theo. Lý Huyền hô to:
- Ấn thần lôi của ta đây!
Trịnh Bá Niên cứng người, vẻ mặt vừa căm phẫn vừa thống khố. Gã thật
không nên cứu cái tên súc sinh này. Nghĩ lại mình vì muốn sưu tầm được bộ
quần áo của Lục Bắc Đình, đã phải đổ ra biết bao nhiêu tâm huyết, hứng
chịu bao nhiêu giày vò hành hạ, gã bất giác rơi lệ anh hùng.
Bộ quần áo Lục Bắc Đình từng mặc... đã dính cái thứ... Trông tay phải
của Lý Huyền, cuối cùng Trịnh Bá Niên đành hậm hực giậm chân, phi thân
bỏ đi.
Lý Huyền cuối cùng cũng kiệt lực, người rũ xuống mềm oặt, ngã sụm ra
đất rồi cứ thế thiếp đi. Nó không còn hơi sức đâu quay về Thái Lao nữa.
Nên tạ lỗi Trịnh Bá Niên thế nào đây? Nhưng nhớ lại việc gã còn trẻ
măng mà đã kiên quyết giữ bộ mặt già dặn khắc khổ đó, Lý Huyền xua đuổi
ý nghĩ tạ lỗi đi. Người trẻ tuổi nên giống người trẻ tuổi, vì sao nhất định
phải ra vẻ ông cụ non?