Người nọ gật đầu. Ba chị em nghiến răng:
- Chẳng trách còn đứng trên chúng ta. Có điều ngươi đừng đắc ý vội,
chúng ta nhất định sẽ rất mau chóng đánh bại ngươi - Nói đoạn, họ cùng
xoay người đi mất.
Trịnh Bá Niên chậm rãi ngoảnh lại. Lý Huyền bấy giờ mới thở phào,
thật tình nó vừa sợ đến mức thừa sống thiếu chết rồi. Nó xẹt đến gần, nắm
lấy Trịnh Bá Niên:
- Đa tạ ngươi.
Trịnh Bá Niên cười khẽ:
- Đồng môn tương trợ là thường tình mà.
Gã không nói thừa lấy một chữ. Lý Huyền vẫn chưa nhấc tay ra. Trịnh
Bá Niên cau mày, bỗng cả mũi cũng chun lên. Bởi vì gã vừa ngửi thấy một
mùi kỳ lạ, không nhịn được hỏi Lý Huyền:
- Ngươi ngừi thấy gì không?
Lý Huyền hít ngừi:
- À, không có gì, đấy là mùi của A La thần lôi nơi tay ta đây.
- A La thần lôi?
Lý Huyền cười, nó biết cái tên A La thần lôi dễ gợi tò mò lắm, vì thế
bèn đem lai lịch thần lôi ra kể ngọn ngành với Trịnh Bá Niên.
Theo đà câu chuyện, thân hình Trịnh Bá Niên cứng đờ lên. Lý Huyền
biết, A La thần lôi đủ để khiến bất cứ ai cũng phải ghê sợ. Vừa rồi nếu
không có Trịnh Bá Niên xuất thủ, nó đã sử dụng đến A La thần lôi tích trữ