Lý Huyền suýt sặc máu mũi. Hai năm? Ba năm? Nó chả nát như cám từ
đời nào rồi.
Tử Cực lão nhân cười xoà:
- Ngươi cùng đừng nản chí, ta ở đây còn một món cực quý, có thể nói là
vật báu cốt lõi của Ma Vân thư viện, uy lực vượt xa tất cả các bảo bối khác.
Hôm nay ta trịnh trọng trao nó cho ngươi, coi như món quà dành tặng đại
sư huynh khoá này.
Lý Huyền tức thì sáng mắt, cười ha hả:
- Cái lão già, thế mà không nói sớm! Đã có vật quý như vậy, tại sao
không đưa ra ngay? Để đại gia ta mất công lo lắng mãi - Nó xộc lại sờ
soạng người Tử Cực - Đâu đâu? Ở chỗ nào?
Tử Cực lão nhân thở dài:
- Vật quý như vậy, tất nhiên ta cầm trên tay hằng ngày, ngươi định lục
lọi cái gì?
Lý Huyền trợn mắt:
- Không... không thể nào!
Tử Cực lão nhân cười nụ, đưa cuốn sách dày cộp luôn cầm trong tay ra,
trịnh trọng đặt nó vào tay Lý Huyền, nghiêm túc dặn:
- Trong sách có sẵn nhà vàng, có dung nhan như ngọc. Sách là chung
đúc của vạn vật, ngươi dốc lòng dùng sách này thì chẳng ai mà không chế
ngự được, chẳng trận nào mà không chiến thắng được.
Lý Huyền gần như đột quỵ:
- Bào vật ông cho tôi đây hả?