Đột nhiên, một lão già lem luốc hiện ra, lẩm bẩm:
- Đã sáng trưng rồi, ai còn thắp đèn ngủ làm gì thế này? Muốn mơ giữa
ban ngày hay sao?
Tử Cực lão nhân ư? Sao lão lại xuất hiện ở đây?
Lý Huyền ngẩn người. Tử Cực lão nhân thổi phù một cái, tắt đèn đi.
Những sắc màu loá mắt nhất loạt tắt ngâm, báu vật bạt ngàn xếp đầy Tàng
Bảo lâu chỉ trong tích tắc đã biến sạch. Lý Huyền đứng trơ mắt ếch, rồi rú
lên một tiếng đau đớn như chó sói bị thương, xông lại tru tréo:
- Lão già thõỉ tha! Bảo bối của ta đâu? Ông giấu chúng vào đâu rồi? Trả
lại cho ta! Đừng hòng giở trò mèo trước mặt Lý đại gia, mau lấy hết ra đây!
Tử Cực lão nhân cười:
- Đèn ngủ tắt rồi mà ngươi còn chưa tỉnh mộng. Những vật đó đều là ảo
giác, sao ngươi lại không nhận ra sự thật chứ?
Lý Huyền ngồi phệt ra đất, ai oán:
- Tôi không cần sự thật, tôi muốn bảo bối cơ!
Tử Cực lão nhân thở dài:
- Thế thì ngươi đến không đúng lúc. Sinh đồ khoá trước vừa kết thúc đợt
học, trước khi hạ sơn tu luyện, mỗi đứa lẹ tay nhặt theo vài món, Tàng Bẩo
lâu sạch bong rồi. Có điều ngươi yên tâm, chẳng mấy nữa chúng nó quay
lại, ngươi cứ tuỳ ý lấy báu vật mà dùng.
- Bao lâu? - Lý Huyền hỏi.
- Cũng chừng hai ba năm gì đó thôi.