Đột nhiên, dải cầu vồng màu cam tách ra, vươn dài xuống, lao thẳng vào
Thanh Sênh. Con yêu long thứ hai phóng lên, bắn tới dải cam. Một tràng
tiếng động long trời lở đất theo nhau vang vọng, yêu long cháy xèo xèo, dải
cam cũng co tròn lại, treo lơ lửng cạnh quả cầu đỏ biến hình từ dải cầu vồng
trước.
Những dải sáng màu liên tục lao xuống, đám yêu long lần lượt phóng
lên, rồi tiêu tan, dùng sinh mệnh của chúng để tạm thời giảm bót uy lực của
cầu vồng. Hễ một con yêu long biến thành tro bụi, sắc mặt Thanh Sênh lại
tái nhợt thêm đi. Khi cả năm ảo thân biến mất hết, nàng lảo đảo chực ngã,
khó khăn lắm mới giữ nổi tay làm phép. Nhung nhờ sự công kích của năm
con yêu long, cầu vồng chỉ còn sót lại một dải tím, nó bò xuống, theo những
đầu ngón tay đang trỏ lên, từ từ chảy vào trong thân thể nàng. Chỉ trong tích
tắc, tinh thần Thanh Sênh như vỡ tan thành muôn ngàn mành, bị vứt cả vào
địa ngục đang rừng rực ngọn lửa Huyền Băng, chịu sự tra tấn khủng khiếp.
Dải tím là nguồn cội ánh sáng của chín tầng trời. Năm dải màu trước của
cầu vồng tượng trưng cho Sát, Kiếp, Hung, Diệt, Tai, còn dải tím này là bản
nguyên của ánh sáng, là khắc tinh với các loài yêu quái, mà Thanh Sênh lại
dùng chính thân thể yêu long của mình để hứng lấy, dùng xác phàm hòng
mài mòn uy lực hung bạo của nó, thì đau đớn biết là chừng nào? Nhưng
nàng lại mim cười. Bởi đứa bé trong lòng đang say sưa nhìn lên nàng.
Tuy đã hoá thành yêu long, nhưng Thanh Sênh vẫn gắng giữ lại khuôn
mặt người, cốt để dành cho đôi mắt thơ ngây này đây. Để nó không phải sợ
hãi, để trái tim nó mãi mãi lưu giữ hình ảnh xinh đẹp và ấm áp của người
mẹ. Chỉ cẩn nó vẫn rạng ngời nụ cười, những đau khổ nàng phải chịu đựng
có thâm vào đâu.
Nàng không phải yêu quái, nàng chỉ có vóc dáng yêu quái mà thôi. Xưa
nay, Thanh Sênh đều nghĩ như vậy. Yêu quái không việc gì phải tồn tại
trong sự khinh miệt của loài người, tuyệt đối không.