Máu ròng ròng ứa ra khỏi miệng nàng, hoá thành một vãng sương mờ,
che lấp tầm nhìn của đứa trẻ. Không trông thấy mẹ, nó cuông cuồng khóc
oà lên.
Thanh Sênh nở một nụ cười mãn nguyện. Ngực nàng bỗng nở nứt, ánh
sáng tím theo đó trào ra, nhung hết sức êm ả, từ từ chảy vào người đứa trẻ.
Đó chính là cội nguồn ánh sáng của trời ban nãy, nhưng lúc này đã được
nàng dùng tấm thân người mẹ mài mòn hết mọi tai hoạ và đau khổ, không
thể gây thương tốn cho bất kỳ ai được nữa, chỉ có thể gửi đến đứa bé lời
chúc phúc ngọt ngào nhất mà thôi.
Từ nay trớ đi, cuộc đời nó sẽ không còn mang bất kỳ một dấu ấn khổ sờ
nào nữa, bởi vì nó sẽ là con của trời. Vật tế hi sinh đã tẩy sạch những sát,
kiếp, hung, diệt, tai mà lẽ ra đứa tré sẽ phải chịu trong đời, thay vào đó bằng
sáu phúc lành: trường thọ, bình an, khòe mạnh, như ý, hiểu biết thuận lọi,
để đồng hành với nó trên nhân gian này.
Ánh sáng của trời chảy khắp người nó, y như ánh dương trài khắp thế
nhân. Khuôn mặt lộ vẻ kiêu hãnh, Thanh Sênh ngạo mạn nhìn Quân Thiên
Thương, thong thả buông từng chú”
- Bây giờ, đến ngươi cùng không đủ khá năng để gây tốn hại cho nó nữa.
Thân hình to lớn của nàng dột ngột sụm xuống, bởi tất cả sức mạnh đã
bị rút hết rồi. Tuy vậy tâm nguyện đã vẹn, nàng cam lòng chết đi. Cuộc
sống của con trai nàng sẽ được bao bọc bởi vinh quang, không còn ai dám
lấy cớ dòng máu yêu nghiệt cháy trong người nó mà đem dạ khinh khi nữa.
Quân Thiên Thương sè sẹ vẫy tay.
Đứa bé bay ra khỏi vòng ôm của Thanh Sênh, nàng muốn túm lại, nhưng
không vận được chút hơi sức nào.