Huyết quang vừa vào miệng, Thanh Sênh đã bắn vụt lên cao rồi rơi đánh
bịch xuống đất, hệt như hứng một đòn tấn công ác liệt. Nhưng đồng thời,
trong người sinh ra một luồng sức mạnh to lớn, đỡ nàng bay lên. Từ thân
thế nàng bắn ra ba luồng tính quang, chỉ nháy mắt đã phình to thành ba con
yêu long khổng lồ.
Lúc này thì năm con yêu long, và chính bản thân Thanh Sênh, cũng có
màu đen kịt ma quái, đen từ con ngươi cho đến những chiếc vảy trên mình.
Thanh Sênh giơ bàn tay trái đã cụt hai ngón, sắc mặt không biểu lộ gì,
miệng phát ra một làn âm thanh chói tai làm chấn động cả đất trời trong
Huyền Băng ngục. Năm áo thân lặp lại đúng động tác đó, niệm chú theo
nàng, chỉ khác là mỗi câu niệm ở miệng Thanh Sênh lại mang ra theo một
vòi máu lớn, từ từ tan biến trong hư không.
Đến đây, vẻ mặt Quân Thiên Thương có đôi chúi thay đổi:
- Trảm Thiên thần thuật?
Cùng lúc, tiếng niệm chú của Thanh Sênh lặng tắt, bàn tay nàng trỏ
thẳng lên trời. Bầu trời trông trải, đen ngòm, không nhấp nháy lấy nửa vì
sao. Nhưng đúng khoảnh khắc Thanh Sênh giơ bàn tay ra, màn trời như bị
một sức mạnh to lớn xé toang, từ từ rách toạc giữa cuồn cuộn sấm chớp.
Cùng lúc, thinh không hiện ra một chiếc cầu vồng bảy sắc chói loà.
Quân Thiên Thương và Thanh Sênh đều sững sờ trước vè đẹp huy hoàng
ấy. Họ cùng lặng ngắt cảm nhận được sự bé nhỏ của bản thân trước đất trời
bao la diễm lệ.
Một con yêu long gầm lên thê thiết, lao vụt tói dải cầu vồng đỏ. Vừa
chạm tới noi, thân hình to lớn của nó đã biến thành bụm tro, vỡ tung giữa
trời. Toàn thân Thanh Sênh bỏng sốt, nửa người như chìm trong lửa địa
ngục. Nàng cắn răng gổng mình chịu đựng, bởi nàng biết, sau đây sẽ còn
trận hoả thiêu khủng khiếp hơn nhiều.