sững, nhung dòng hào quang quanh mình y bắt đầu lung lay, lúc mờ lúc tỏ.
Thanh Sênh bật ra một tiếng cười thê thảm, rồi hú vang:
- Được!
Nàng phóng mình lên, khuôn mặt kiều mị bỗng thay đôi, để lộ nguyên
hình. Một trận sấm từ hư không đánh xuống, bao phủ lấy toàn thân nàng.
Anh chớp xoáy vòng vòng quanh mình Thanh Sênh, nàng ngãng mặt lên
gào rú, cả Huyên Băng ngục cùng như rung chuyên đảo chao bời sức mạnh
hùng hậu của nàng.
Thanh Sênh vận dụng bản năng, hấp hút lây từng chút sức mạnh từ mặt
đất vốn dĩ khô cằn xung quanh. Khuôn mặt nàng càng thêm ma quái và tràn
ngập quyết tâm. Vì đứa trẻ, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đòn công kích
cuốì cùng.
Quân Thiên Thương khẽ thở dài, đôi mắt trong trẻo như đầm nước lại
ánh lên nỗi thất vọng.
Đã từng có người huy động rồng thần Tứ Cực, dùng uy nghi vô thượng
như thiên sứ giáng trần để tấn công y, nhưng bị y nhẹ nhàng chém một
kiếm, đẩy luôn vào vòng luân hồi. Bây giờ tu vi của Thanh Sênh tuy cao,
nhưng chẳng khác gì một đứa trẻ ranh đối với y. Nàng là Yêu Long công
chúa thật đấy, song thậm chí chưa đủ tư cách khiến y phải dùng đến kiếm.
Y chỉ hơi băn khoăn một điều, là liệu có lên giết luôn cả đứa nhỏ kia không.
Đạo thuật của y cao cường khôn sánh, vậy mà y không tài nào nhìn thẳng
vào ánh mắt trong vắt như pha lê của nó được.
Đứa trẻ này là yêu quái chăng?
Trong lúc Quân Thiên Thương mải suy nghĩ, Thanh Sênh đã hoàn thành
màn biến hoá, hiển lộ vóc dáng khổng lổ của Yêu Long công chúa. Dưới
màn vần vũ dữ dội của sấm và chớp, lớp vẩy xanh mướt của nàng nhấp
nháy, hắt ra những tia giá lạnh. Nhung mắt nàng dâng tràn nỗi đau tột cùng,