Ân tình xưa để đâu?
Những câu thì thầm êm ái để đâu?
Tình sâu nghĩa nặng nữa?
Và lời thề non hẹn biển cũng đâu rồi?
Trái tim Thanh Sênh đột nhiên đau quặn. Nàng lầm bầm:
- Ngươi không hiểu, sinh linh khác nhau không phải ở chỗ là người hay
yêu, mà là ở trái tim.
Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh sáng đẹp đẽ lập tức liêm cháy làn da. Hễ
nàng đứng cao lên được chừng nào, cơn rát bỏng lại dữ dội thêm chừng ấy.
Ánh mắt nàng đọng lại ở khuôn mặt đứa trẻ, nó vui vẻ nhìn mẹ, dang rộng
hai tay muốn vuốt ve mặt nàng. Tiếng cười của Thanh Sênh trở nên êm
đềm, nàng dịu dàng nói:
- Con yêu, người cổ vũ mẹ, chẳng phải ai khác, mà chính là con đấy!
Lệ nàng lã chã tuôn roi, dứa bé không hiểu sao trong mắt mẹ lại chảy ra
nhiều nước đến thế, nó bật khóc. Thanh Sênh từ từ ngẩng đầu lên, ngước
nhìn hào quang quanh mình Quân Thiên Thương, nhẹ nhàng báo:
- Ta bằng lòng theo ngươi đến địa ngục vô tận. nhưng ngươi đừng làm
tổn hại đến đứa bé.
Quân Thiên Thương tư lự chốc lát, rõi thong thả lắc đầu:
- Sư tôn căn dặn, diệt cỏ phải diệt tận gốc, ta không thể bỏ qua cho nó
được.
Thanh Sênh bỗng trợn mắt lên, nhìn như đóng đanh vào mặt Quân Thiên
Thương, ánh mắt tràn ngập căm hờn. Quân Thiên Thương vẫn đứng sừng